Thơ dự thi của Trần Kế Hoàn

(VNBĐ – Thơ dự thi).

Gặp con ngoài đảo Trường Sa

(Cho một bà mẹ ra Trường Sa thăm con là chiến sĩ Hải quân)

Ngả vào vồng ngực Trường Sa
Bao nhiêu cuồn cuộn trong da thịt này
Ôm con đâu sóng mà say
Dập dồn run cả vòng tay quê mình.
Tựa vào vai đảo bình minh
Quả tim thình thịch phía hình hài con
Mẹ sinh giọt máu nước non
Hai mươi năm trước mỏi mòn là đây
Vững vàng ở Song Tử Tây
Thấy trong vạm vỡ ngấm đầy tin yêu
Bóng con trai rợp xuống chiều
Mắt cười mẹ mở ra nhiều ban mai
Vượt qua một hải trình dài
Ôm con…
Mẹ lớn cao ngoài nước non…

28.5.2025

 

Tìm trong sắc áo blouse

(Kính tặng những thầy thuốc Quân y viện 175 công tác ở huyện đảo Trường Sa)

Một bác sĩ phụ trách cả mấy khoa
Đảo ít người nên thừa sóng gió
Cột mốc chủ quyền quốc kỳ thắm đỏ

Màu áo blouse sáng phía đảo xa

Yêu biển quê mình, hồi môn của ông cha
Có con sóng bị thương cũng cần thăm khám
Bám biển giữ quê, bác ngư dân tai nạn…

Kẻ cướp rình mò biển cũng lúc ốm đau

Bốc thuốc kê đơn cho cả mai sau
Cũng tiêm vắc-xin, dõi tiếng cười khoa sản
Thêm một công dân, là thêm nguồn sáng

Đón tiếng khóc chào đời cho non nước sinh sôi…

Trong ống nghe tiếng tim biển sục sôi
Nhiệt kế mách thân nhiệt từng hòn đảo
Những kíp trực, hội chẩn nơi dông bão
Tìm thấy mình trong sắc áo blouse.

7.2024

TRẦN KẾ HOÀN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Người đàn bà trước bến Giá

Bến Giá của con sông trước nhà nằm phía lở. Tôi tò mò hỏi từ đâu có cái tên Giá thì không người già nào trong xóm trả lời được…

Gửi con từ đảo

Bắc qua biển về là cây cầu đến nỗi nhớ con
Cây cầu từ trái tim không bao giờ nghiêng trong gió bão
Khi chập chững biết đi
Mẹ sẽ dắt con bước lên cây cầu ra đảo

Ngọn gió

Hoa xoan tím ngõ làng em lại đến Trường Sơn
Gió anh vỗ về em trên từng sợi tóc
Gió anh đậu xuống vai em đã nhiều nặng nhọc
Gió anh thổi đời em lại khóc…

Tháng Sáu muộn

Cuối tháng rồi, nắng vẫn rất đang thưa
em đi bộ qua một miền rất vắng
chả can cớ gì đâu, chả việc gì im lặng
cánh đồng rung chuông chiều sẽ nhạt nhòa