Nguyễn Thái Dương

Ve & Còng

Nối bước cành phượng kia
Dìu Ve Con lên hát
Ngọn biển chồm vô cát
Bế bạn Còng ra khơi…

Hè gọi

Sóng hè nhón gót kêu ai
Trống hè từng tiếng khoan thai đáp lời
Võng hè quê ngoại… à ơi
Thuyền hè từng chuyến rong chơi đợi mình.

Rồi con lớn lên…

Đời reo vang phút tiếng khóc sinh thành
Phút nụ cười long lanh đôi mắt má
Đôi tay ấm má úm tròn muôn phía
Bé bỏng nằm…, ba nợ một vòng ôm

Một thoáng chiêm bao

Người có biết hồn ta đang uốn khúc
Dọc đường lên phố núi chập chùng mưa
Mắt người khép trên vai ta: hư, thực
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa (?)

Thời gian trốn ở đâu?

Chỉ giùm cho cháu đi ông
Thời gian đang trốn ở không gian nào
Sân ngoài hay tận vườn sau
Giữa trời, cuối đất hay đầu nguồn kia?

Có những ngôi nhà

Căn nhà của dế
Hun hút hang đào
Lủng lẳng cành cao
Nhà con chim mộng

Dấu chân chim

Con đường ấy có đôi giày cao đánh rơi chiếc gót
Mồ côi người đi

Giọng quê

Xa quê ngót nửa đời mình
Gặp đâu, được dịp, là… Bình Định vang
Phương ngôn từng chữ đeo mang
Thao thao ngữ điệu thôn làng rạ rơm

Đập Đá

(VNBĐ – Thơ). Nơi đôi chân trần Nhột bờ cỏ dại Nơi con sông làng Ngọt đôi tay sải Đập Đá Nơi anh vỡ lòng Ba mẫu tự ngược u, ê, y Nơi nuôi anh lớn rồi xui anh đi Nơi ấy Nỗi niềm nào

Ve & Còng

Nối bước cành phượng kia
Dìu Ve Con lên hát
Ngọn biển chồm vô cát
Bế bạn Còng ra khơi…

Hè gọi

Sóng hè nhón gót kêu ai
Trống hè từng tiếng khoan thai đáp lời
Võng hè quê ngoại… à ơi
Thuyền hè từng chuyến rong chơi đợi mình.

Rồi con lớn lên…

Đời reo vang phút tiếng khóc sinh thành
Phút nụ cười long lanh đôi mắt má
Đôi tay ấm má úm tròn muôn phía
Bé bỏng nằm…, ba nợ một vòng ôm

Một thoáng chiêm bao

Người có biết hồn ta đang uốn khúc
Dọc đường lên phố núi chập chùng mưa
Mắt người khép trên vai ta: hư, thực
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa (?)

Thời gian trốn ở đâu?

Chỉ giùm cho cháu đi ông
Thời gian đang trốn ở không gian nào
Sân ngoài hay tận vườn sau
Giữa trời, cuối đất hay đầu nguồn kia?

Có những ngôi nhà

Căn nhà của dế
Hun hút hang đào
Lủng lẳng cành cao
Nhà con chim mộng

Dấu chân chim

Con đường ấy có đôi giày cao đánh rơi chiếc gót
Mồ côi người đi

Giọng quê

Xa quê ngót nửa đời mình
Gặp đâu, được dịp, là… Bình Định vang
Phương ngôn từng chữ đeo mang
Thao thao ngữ điệu thôn làng rạ rơm

Đập Đá

(VNBĐ – Thơ). Nơi đôi chân trần Nhột bờ cỏ dại Nơi con sông làng Ngọt đôi tay sải Đập Đá Nơi anh vỡ lòng Ba mẫu tự ngược u, ê, y Nơi nuôi anh lớn rồi xui anh đi Nơi ấy Nỗi niềm nào