Nguyễn Hoài Thanh Văn

Trả nhớ cho anh

Thu sang rồi em trả nhớ cho anh
Cái nỗi chòng chành giữa mùa bão nổi
Gió xóa dấu chân đã từng chung lối
Cuối vườn khuya cải lặng lẽ đơm hoa

Ngã rẽ thanh xuân

Nhiều lúc
chỉ muốn được làm cỏ dại mọc ở triền đê
Lại thương con bướm vàng cứ mải mê đi tìm nhánh mù u
bên bờ rào nhà người ấy

Cánh chuồn chuồn trong giấc mơ xưa

Bỗng thấy nhớ giấc chuồn kim trên cánh đồng tháng Bảy
Mơ một giấc mơ thôi mà đi gần trọn vòng đời
Con dế thôi dạo đàn bỏ lại tuổi tôi

Gửi gió cho chiều

Em hỏi cánh đồng tháng Ba giấu chị ở đâu
Lúa cứ mướt xanh một màu con gái
Cánh cò trắng cõng nắng vàng đi mãi

Trả nhớ cho anh

Thu sang rồi em trả nhớ cho anh
Cái nỗi chòng chành giữa mùa bão nổi
Gió xóa dấu chân đã từng chung lối
Cuối vườn khuya cải lặng lẽ đơm hoa

Ngã rẽ thanh xuân

Nhiều lúc
chỉ muốn được làm cỏ dại mọc ở triền đê
Lại thương con bướm vàng cứ mải mê đi tìm nhánh mù u
bên bờ rào nhà người ấy

Cánh chuồn chuồn trong giấc mơ xưa

Bỗng thấy nhớ giấc chuồn kim trên cánh đồng tháng Bảy
Mơ một giấc mơ thôi mà đi gần trọn vòng đời
Con dế thôi dạo đàn bỏ lại tuổi tôi

Gửi gió cho chiều

Em hỏi cánh đồng tháng Ba giấu chị ở đâu
Lúa cứ mướt xanh một màu con gái
Cánh cò trắng cõng nắng vàng đi mãi