(VNBĐ – Thơ). Thu sang rồi em trả nhớ cho anh
Cái nỗi chòng chành giữa mùa bão nổi
Gió xóa dấu chân đã từng chung lối
Cuối vườn khuya cải lặng lẽ đơm hoa
Thu êm trôi nỗi nhớ cũng hiền hòa
Chẳng đủ để trái tim anh trăn trở
Có nhớ em khi biển chiều lộng gió
Tóc rối bời cứ đợi mãi bàn tay
Trả lại cho anh thương nhớ đã bao ngày
Em riêng mang trái tim này thấm mệt
Rồi mai này lỡ có gì nuối tiếc
Em đi tìm
Anh trả nhé
Được không
Anh giữ giùm em một sắc mây hồng
Chiều gặp gỡ loang má em bối rối
Lỡ một mai em bỗng nhiên nông nổi
Anh nhớ nhắc em
Chuyện ngày ấy chúng mình.
NGUYỄN HOÀI THANH VĂN