Lê Thành Nghị

Côn Đảo

Côn Đảo
Núi vượt lên từ biển
Mùa hè trên tấm toan xanh
Hoa điệp vàng thả những ngôi sao không lặn

Hoa bưởi thơm rồi, đêm đã khuya

Làng Trảo Nha, quê nội của Xuân Diệu, nay là thị trấn Nghèn, một thị trấn miền Trung nhỏ nhoi, xinh đẹp nằm hai bên đường số Một, chắc chắn đã không xa lạ với nhiều người…

Chiều nay biển

Thôi chào những chùm cúc biển
Vừa nâng đã vỡ trong tay!

Triết lý của hoa

Vì chú ý đến hoa và tiếng vỗ tay hai bên bờ
Trong hội đua ghe ngo thuyền anh về chậm nhất
Điều đó có nghĩa là biến mất
Bóng cô gái trên bờ hẹn anh!

Trong tĩnh tại

Suối chảy một đời bằng số cát đã trôi
Cây đứng một đời bằng bóng mát đã trao
Nhà thơ viết một đời
Bằng nỗi buồn đóng cặn!

Nhớ mẹ

Lá rụng ngày đi như gió cuốn
Dế kêu tê dại cỏ trong vườn
Ai về tát cạn ao phiền muộn?

Côn Đảo

Côn Đảo
Núi vượt lên từ biển
Mùa hè trên tấm toan xanh
Hoa điệp vàng thả những ngôi sao không lặn

Hoa bưởi thơm rồi, đêm đã khuya

Làng Trảo Nha, quê nội của Xuân Diệu, nay là thị trấn Nghèn, một thị trấn miền Trung nhỏ nhoi, xinh đẹp nằm hai bên đường số Một, chắc chắn đã không xa lạ với nhiều người…

Chiều nay biển

Thôi chào những chùm cúc biển
Vừa nâng đã vỡ trong tay!

Triết lý của hoa

Vì chú ý đến hoa và tiếng vỗ tay hai bên bờ
Trong hội đua ghe ngo thuyền anh về chậm nhất
Điều đó có nghĩa là biến mất
Bóng cô gái trên bờ hẹn anh!

Trong tĩnh tại

Suối chảy một đời bằng số cát đã trôi
Cây đứng một đời bằng bóng mát đã trao
Nhà thơ viết một đời
Bằng nỗi buồn đóng cặn!

Nhớ mẹ

Lá rụng ngày đi như gió cuốn
Dế kêu tê dại cỏ trong vườn
Ai về tát cạn ao phiền muộn?