(VNBĐ – Thơ).
nơi anh vừa đặt chân
có những dấu chân chim đặt trước
có hơi thở bầu trời xanh mướt
có người đi không biết về đâu
anh chỉ là người đến sau
có thể chưa đau khổ tự hào
chân anh đặt ngày mai không còn dấu
như dấu chân qua trảng cỏ ngày nào
nhưng có làm sao có làm sao
sau anh còn biết bao người nữa
những dấu chân nhỏ nhoi mưa xóa
và giọt mưa cũng chẳng còn đâu
như những dấu chân chim mệt lả
trong cuộc bay tiếp sức giữa trời
những yêu thương giận hờn xưa cũ
chỉ còn mờ ảo tận xa xôi.
THANH THẢO
(Văn nghệ Bình Định số 92 tháng 12.2020)