Thanh Thảo

Sáng tác ở Quy Nhơn

Dạo đó, tôi với Thụy Kha và Trọng Tạo cũng nhờ những chuyến đi thực tế với Văn Cao nên đã viết được cả thơ và nhạc. Thậm chí, chúng tôi còn làm cả một “đề án” xây dựng “Quy Nhơn thành phố thơ ca”…

Bài thơ tôi viết đã 50 năm

Một dòng sông còn đầy nước luôn luôn chảy, dù nhanh hay chậm. Thời gian thì cứ trôi qua đều đều, nhưng tùy cảm giác mỗi người, cũng có lúc nhanh lúc chậm…

Nhớ những gì không được quên

Ngay cái tựa bài thơ đã thấy lạ vì dung hòa hai khái niệm thời gian: đã và đang. Có vẻ trái khoáy với một cơ chế sinh học, một sự sống…

Khuất

Gương mặt em khuất
sau tiếng ồn
những vai kịch cao siêu
rẻ tiền

Hoa bưởi

Mùi hoa bưởi làm anh sạch lại
gió gào qua những ngọn đồi
anh không thể thiếu em

Quả mít

trước quả mít xin nói giùm một tiếng
anh tính yêu hay ăn?

Dao động sóng

đuổi theo tôi những giấc mơ buồn
hiện lên gương mặt mẹ già khuất bóng
đêm lo âu ầm ì biển động
thương yêu ơi tan biến về đâu

Thơ của người “Lang thang qua chiến tranh”

Thanh Thảo lặng lẽ làm mới thơ mình, trước cả những ồn ào xu thế, vì ông có thiên tư và nội lực (ngay từ quan niệm về thơ và các giá trị văn chương lớn sớm tiếp cận).

Tôi thích mình là một cái cây

(VNBĐ – Thơ).  “rồi trong mơ ta hóa thành cây cây nho nhỏ lá xanh cành gầy đi lang thang trong thành phố hừng đông khe khẽ rung như một chiếc chuông con” Một cái cây sống nhỏ to không quan trọng một cái cây

Tôi đi qua

(VNBĐ – Thơ). Tôi đi qua bóng cây ngày nắng những vòm xanh ôm tôi lẳng lặng chói chang tiếng ve tôi đi qua hơi thở tháng Tư phấp phỏng những ai còn ai mất người bạn như chiếc lá âm thầm sau quãng đời

Quanh ta rồi trôi xa

(VNBĐ – Thơ).  họ quấn quýt quanh ta không nói lời ba hoa mắt họ nhìn như hoa nở sớm mai chan hòa đó là điều tôi thấy mắt họ nhìn lấp láy đó là điều tôi mơ sau một ngày bơ phờ những chớp

Sáng tác ở Quy Nhơn

Dạo đó, tôi với Thụy Kha và Trọng Tạo cũng nhờ những chuyến đi thực tế với Văn Cao nên đã viết được cả thơ và nhạc. Thậm chí, chúng tôi còn làm cả một “đề án” xây dựng “Quy Nhơn thành phố thơ ca”…

Bài thơ tôi viết đã 50 năm

Một dòng sông còn đầy nước luôn luôn chảy, dù nhanh hay chậm. Thời gian thì cứ trôi qua đều đều, nhưng tùy cảm giác mỗi người, cũng có lúc nhanh lúc chậm…

Nhớ những gì không được quên

Ngay cái tựa bài thơ đã thấy lạ vì dung hòa hai khái niệm thời gian: đã và đang. Có vẻ trái khoáy với một cơ chế sinh học, một sự sống…

Khuất

Gương mặt em khuất
sau tiếng ồn
những vai kịch cao siêu
rẻ tiền

Hoa bưởi

Mùi hoa bưởi làm anh sạch lại
gió gào qua những ngọn đồi
anh không thể thiếu em

Quả mít

trước quả mít xin nói giùm một tiếng
anh tính yêu hay ăn?

Dao động sóng

đuổi theo tôi những giấc mơ buồn
hiện lên gương mặt mẹ già khuất bóng
đêm lo âu ầm ì biển động
thương yêu ơi tan biến về đâu

Thơ của người “Lang thang qua chiến tranh”

Thanh Thảo lặng lẽ làm mới thơ mình, trước cả những ồn ào xu thế, vì ông có thiên tư và nội lực (ngay từ quan niệm về thơ và các giá trị văn chương lớn sớm tiếp cận).

Tôi thích mình là một cái cây

(VNBĐ – Thơ).  “rồi trong mơ ta hóa thành cây cây nho nhỏ lá xanh cành gầy đi lang thang trong thành phố hừng đông khe khẽ rung như một chiếc chuông con” Một cái cây sống nhỏ to không quan trọng một cái cây

Tôi đi qua

(VNBĐ – Thơ). Tôi đi qua bóng cây ngày nắng những vòm xanh ôm tôi lẳng lặng chói chang tiếng ve tôi đi qua hơi thở tháng Tư phấp phỏng những ai còn ai mất người bạn như chiếc lá âm thầm sau quãng đời

Quanh ta rồi trôi xa

(VNBĐ – Thơ).  họ quấn quýt quanh ta không nói lời ba hoa mắt họ nhìn như hoa nở sớm mai chan hòa đó là điều tôi thấy mắt họ nhìn lấp láy đó là điều tôi mơ sau một ngày bơ phờ những chớp