(VNBĐ – Văn trẻ).
Sự trưng bày một bông hoa
Dâng lên ngai vàng giả dối
Chết trong bao tay người
Rỉ ra giọt sương khuya
Nếu không úa tàn hoa cũng không biết mình là thật hay giả.
Một kẻ bung tiếng cười gạt bình hoa xuống đất
Bông hoa trút cạn đời mình
Yêu và viết bài tiễn biệt…
Chiếc túi mùa thu
Xin hãy treo em lên ngọn gió lang thang
Để em được sống tự do trong ý nghĩ
Sự ích kỷ được sải cánh bay
Và áng mây sẽ xóa đường chỉ tay lầm lỡ
Trả lại em giấc mơ…
Một lần người dạo bước qua đây
Bên bờ biển nàng Siren không hát nữa
Đôi chân tứa máu khi đặt vào cấm địa
Câu hát nào đẹp bằng tiếng nói yêu anh.
Vực thẳm khôn cùng bao bọc lấy em
Bóng đêm làm em ngộp thở
Rêu phủ xanh cõi lòng đổ vỡ
Anh luôn là cơn mưa ngoài dự kiến
Mưa từ trong thinh lặng trong em.
Xin hãy treo em lên nhánh cây thông vợi
Chẳng cần vang danh chẳng cần cất lời
Chỉ cần anh nằm yên như trẻ nhỏ
Em sẽ rụng trên môi trái chín đầu mùa
Nếu anh là gió hãy đặt em vào chiếc túi mùa thu
Cùng bay qua nỗi buồn nhân thế
Vô tư phơi thân thể trên đồng
Anh hãy hôn như mây vờn trên núi
Và hãy nằm xuống
Bên em.
Vùng da thiêng
Những gương mặt mê cung u tối
Từng viên đá lạnh nơi vực ấm.
Kính cẩn thề nguyền thủy chung
Mãi chênh chao dưới ánh mặt trời…