Câu đố về loài mèo

(VNBĐ – Văn trẻ). Đứng trước cửa, túi quần anh rung lên. Điện thoại đến, anh áp vào nghe rất nhanh nhưng chưa nói gì. Bên kia nói một tràng dài rồi im bặt chờ đợi. Có âm thanh phía sau cánh cửa, không đều nhưng rõ tiếng, nghe khàn.

– Tôi không tham gia được, vì chú ấy hôm nay lại mệt.

Không có tiếng động nào khi cúp máy, một tiếng lạch cạch cũng không. Anh liếc nhìn xuống bên dưới mấy tầng lầu rồi bước vào trong, đón một khối không khí kín. Anh khuỵu gối gỡ đụn vải đang nêm vào chỗ thủng trong góc cửa, đóng cửa lại và ánh sáng vô hình đã lấp đầy lỗ trống. Không có chén bát trong chậu, chảo treo thẳng đứng và bếp nguội. Một cảm giác nhẹ nhõm, anh cố tìm một từ khác để mô tả, nhưng cuối cùng vẫn thấy chỉ là nhẹ nhõm.

– Cháu đã từ chối, hôm nay ở nhà thôi.

Từ chối là một kiểu đồng ý cũ mèm và nên gọn gàng. Người nghe câu từ chối sẽ tiến hành tuần tự hoặc đồng thời hai mô thức chính là tiếp nhận và hiểu. Có khi một trong hai mô thức này không xảy ra, nhưng không làm khác đi về cái giao kèo ấy, nó chỉ làm đơn giản đi hoặc rối rắm hơn. Người từ chối chuẩn bị sẵn cho mình một cách thức giáo dục, giáo dục hẳn hoi về sự ngăn nắp trong lời từ chối. Rằng lời từ chối chỉ nên là lời từ chối. Nó không nên đi kèm với bất kỳ nỗ lực nào nhằm xoa dịu. Những nỗ lực này dễ khiến lời từ chối xuất hiện những lỗ hổng, nó cần một đụn vải nêm vào. Đụn vải là một dấu chấm sau câu “tôi không tham gia được”, chứ không phải là một dấu phẩy và theo sau là nỗ lực giải thích. Đấy chính là nỗ lực, dù nó không có vẻ gì là cố gắng hay thái độ. Nỗ lực để nêm vào lỗ thủng, nỗ lực để cởi bỏ nêm khỏi lỗ thủng, đâu cũng là nỗ lực.

– Chú nghĩ sao? Chú uống nước nhé.

Quanh quẩn trong căn phòng, giẫm lên những mét vuông nền lạnh ngắt, và hơi dính; người đi trước và theo sau xoay vòng chậm rãi để ghi nhớ mọi hình dáng bước chân. Tiếng nước chảy, rộn lên và tràn ra một ít.

– Cháu định viết thư cho mấy người bạn cũ, chú biết đấy, họ quan tâm đến cháu. Giờ họ ở cách chúng ta mấy đường biên giới, không viết thư thì cháu có thể làm gì cho họ đây. Chú nói sao, gọi điện thoại à, chú không biết người ta sẽ nói gì trên điện thoại đâu. Mà thôi, chú uống hết chỗ nước ấy đi, tối nay cháu sẽ ăn mì.

Căn phòng mở tung, màu trời tối nhập qua khung cửa sổ cũng đã mở. Nhìn từ đây, ta sẽ chỉ thấy những đường viền của vách tường có cảm giác rất mỏng. Không gian nhập lại từ các hướng, thời gian ngả về chiều còn lại. Những gì bên trong đó vẫn diễn tiếp theo sự co giãn nhịp nhàng. Nhìn từ đây, chỉ có độ trĩu xuất hiện, nhẹ đến mức không ai hay.

– Nói đến mì, hôm nọ R. tò mò về tình hình hẹn hò và hỏi cháu có đi hẹn hò không. Cháu bịa ra câu chuyện ở quán rượu với một cô kia. Cháu kể là đã hỏi xin người bàn bên cạnh một điếu thuốc vì không chịu được mùi nước hoa của cô gái đang ngồi trước mặt. Cháu không biết R. tin hay không, nhưng ai mà quan tâm chứ. Thật ra lúc đấy cháu đang hồi tưởng lại câu chuyện đêm hôm trước chú nôn, và mùi thì nói thật là kinh khủng. À, hôm đó chú ăn mì.

Chỗ nước thu vừa theo dáng vật đựng, đi hết một khúc cua tay áo rồi về lại trạng thái cũ, nhưng đã khác. Từng có một vài câu chuyện thú vị được kể về nước, thật ra giờ anh đã quên sạch. Anh bắt đầu đo chất lượng nước từ chiếc máy lọc ở trong phòng, quan tâm đến độ cứng của chỗ chất lỏng được chứa. Nguyên nhân vì không ai tìm được lý do nào khả dĩ hơn để giải thích cho cơn kiết lỵ xảy ra sau món mì nóng hôm đó. Anh cứ nghĩ mãi về chuyện nước chảy xuống, dứt khoát và từ chối sự cố định.

– Nước tràn chảy xuống là vì lực hấp dẫn, mà bản chất của thứ lực ấy lại không khó hiểu như cái tên của nó. Đại loại là chú sẽ bị cầm tù về mặt thời gian và không gian, ý cháu là, chú vẫn được tự do phần nào đấy nhưng nếu để ý thì chú sẽ thấy mình bị cầm tù. Nhà tù này bọc bên trong lớp ngoài tự do, ước chừng một khoảng nào đấy thôi. Chú sẽ bắt gặp khoảng ấy khi nhìn vào dòng nước tràn, bắt đầu từ khi nó ngộn lên cho đến khi chú thấy chân mình ướt.

Anh ngừng nói, không phải vì nhận ra mình nói quá nhiều, mà là vì tiếng kèn. Tiếng kèn diễu đám ma ngang qua, anh còn nghe loáng thoáng một câu kinh. Đoàn người giống một đám mây xám, gần như hòa lẫn vào màu trời chiều tối. Anh không nhoài người ra cửa sổ để mà xem cho thật kỹ, mắt anh dán chặt vào vật đựng nước ở phía trước mặt.

– Cháu cũng có một người bạn, nhà ở gần khu chợ, cậu ấy ốm, nặng nhẹ không biết. Hôm trước cậu ấy vừa tự treo mình, người ta đến xem đông lắm. Không sao, cháu ổn. Người ta bàn nhiều về sợi dây thừng mà cậu ấy dùng, về độ chắc và độ thô ráp của nó. Ý cháu là, cậu ấy chết vì mấy tấc không khí tính từ đầu ngón chân mà, không ai bàn về cái đó cả. Đấy, lại là thứ lực ấy đấy. À chưa, cháu chưa đi viếng cậu ấy nữa. Chú quên rồi à, đợt đấy chú ngã, người ta phải băng bó cho chú.

Nhìn từ đây, lỗ thủng như biến mất trong tầm mắt. Đường viền cánh cửa và bóng tối cùng tạo thành mặt phẳng không đầu không cuối. Người ta từng tin thời gian cũng vô thủy vô chung hệt như vậy, người ta không chấp nhận được việc thời gian có một hình thù. Nhưng rồi họ cũng phải hiểu thôi, thời gian in dấu lên mọi không gian mà nó chạm vào. Cánh cửa với một lỗ thủng ở phía dưới, mặt nước lắng đi vì trĩu xuống, một người chết chậm hơn khi lỡ giao mình cho những chuyến du hành. Phải giấu thật kỹ thì thời gian mới không thể chạm tới, lưu ý rằng khi đó ta đang hoàn toàn tự giấu sự hiện diện của mình khỏi chính mình.

– Dù gì chú cũng là mèo, cháu không mong chú hiểu những gì cháu nói. Thời gian chạm vào chú nhưng sẽ vĩnh viễn không thể làm chú mảy may bận tâm, cháu biết như vậy, và điều đó hình như cũng chẳng mâu thuẫn chút nào.

Chúng ta chia nhau ra trong cùng một sinh cảnh, điều đó đôi khi mang đến nhiều lợi lộc và cũng có cả rủi ro. Anh trở về nhà mỗi chiều, kể từ cú lắc mình sau bình minh. Đều đặn như nêm vào lỗ thủng, anh đóng cửa và rời đi ngay sau đó. Và người giật mình, gây gây, phì phọp như sục chân trong bùn lúc đứng trước cánh cửa khi chiều muộn. Anh cần một ai đó có mặt trong lúc anh rời đi và có mặt để làm bộc lộ sự hiện diện khi anh cần. Rủi ro sinh ra từ đấy. Đáng buồn cười ở chỗ, anh không dễ chấp nhận rằng đó là một rủi ro, một mối hiểm họa để mà thù ghét hay cắt bỏ. Anh cười nó, đón nhận nó, cời tay vào trong nó và mò mẫm để cố tìm một sự đền bù thỏa đáng. Trong nỗ lực định nghĩa mình bằng những lao ra và kết nối, không biết còn nhiều người tin rằng sự định nghĩa đó thật trớ trêu. Nhỡ đâu ta không thể kết nối, nhỡ đâu không có gì khi ta lao ra, như thể nhắm mắt xộc mình ngược chiều cơn lũ bùn đen buổi đêm. Trong cơn bĩ cực đó, ta nhìn thấy một con mèo, đôi mắt màu đồng với khía trắng đang nhìn ta thân mến. Con mèo nhìn ta thẳng thắn. Ta đưa tay hớt lấy nó, nhưng không có gì cả ngoài một nắm bùn tanh nghét. Ta sẽ mang nắm bùn về để nêm góc cửa, đêm đến, từ trong góc cửa ấy ta sẽ thấy con mèo hiện ra rung rinh trên những lớp váng bùn, nó ngồi đó nhìn ta mà không hề lẩn tránh.

– Chú uống hết chỗ nước chưa? Không, với cháu chú là con mèo bằng xương bằng thịt. Chính mắt cháu thấy lông của chú rơi đầy trên sàn, lông chú không dính một chút bùn nào cả. Cháu hài lòng với sự hiện diện của chú, phải đấy, nhờ có chú mà cháu đỡ phải đến tiệc sinh nhật R., chú biết mà, đám bạn của R. dị ứng lông mèo.

Mỗi ngày có hơn mười bảy triệu người kỷ niệm sinh nhật, nếu anh được tất cả bọn họ mời thì cần phải có ít nhất mười tám triệu lý do và cơ may để không phải tham gia vào những buổi tiệc như vậy. Nhưng, trong một ngày sẽ có đến mười lăm vạn cơ hội để đến dự đám ma một người lạ mà không cần được mời trước. Anh ngẫm nghĩ, mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cái đám ma rồi. Trời ơi, anh vẫn chưa đến viếng người bạn ở gần khu chợ.

Minh họa: Lê Trọng Nghĩa

Giấc mơ nửa đêm về sáng trong một cơn vã mồ hôi lạnh, anh nhìn thấy mình hóa thành con mèo lặn ngụp trong lớp bùn nông cạn. Toàn thân loay hoay trong đoạn giao nhau giữa nền trời xám xanh và khoanh bùn đen sáng. Bộ lông ướt đi và đen, có những chỗ đã khô và mướt bùn cứng đờ. Một con mèo đuôi cụt, nằm thoi thóp trong thinh không. Tiếng nước chảy làm anh giật mình từ trong giấc mơ, nhìn quanh, đã thức dậy thật chưa hay chỉ là một tín hiệu nhầm lẫn.

– Cháu vừa chiêm bao, may quá chú vẫn còn ở đây. Không đâu, chiêm bao của chú sẽ khác của cháu. Trừ khi chú thấy mình hóa thành một thằng người, mà thôi, chú đang có việc thì phải. Chắc cháu phải dậy luôn đấy, cháu đi làm một ít mì, loại mới này không làm chú đau bụng đâu.

Lâu nay anh vẫn thường chiêm bao, anh vốn không có vấn đề gì với những cảnh tượng xuất hiện. Anh biết rằng đó là sàn diễn của một loạt những phóng túng ngẫu nhiên và và vô thức được ghép lại lại từ mớ hỗn độn nhạt nhòa. Nhưng cảm xúc với những cảnh tượng đó lại là điều khiến anh lăn tăn. Ôi, một nỗi nhẹ nhõm dâng lên từ giữa bụng lên đến đỉnh đầu. Như khi anh thấy không có chén bát trong chậu, chảo treo thẳng đứng và bếp nguội. Một cảm giác nhẹ nhõm, anh cố tìm một từ khác để mô tả, nhưng cuối cùng vẫn thấy chỉ là nhẹ nhõm. Cần nhiều hơn những chiêm bao như thế để anh tìm thấy mình vô nghĩa và bất lực một cách bình thường. Sẽ không ai nặng lời với một con mèo chết khô trong sự bao lấy của cơn lũ bùn, như thể nó không cần có một trách nhiệm vì sức mạnh gần như bằng không, hoặc ngược lại. Hàng trăm, hàng ngàn giấc chiêm bao trong anh đã mong được làm con mèo đó, con mèo có đôi mắt màu đồng với khía trắng từ từ khép lại khi lớp bùn chiếm lấy không gian trĩu xuống mà nó đã tạo ra. Thời gian khi ấy đã chạm vào nó, gần như thực thể đã hoàn toàn ngừng lại trong chuyến du hành. Nhưng vì là mèo, nên một lần nữa, thời gian không làm nó mảy may bận tâm. Anh biết, anh biết, chiêm bao chẳng có nhiều ý nghĩa đến vậy, nhưng nó làm anh nhìn thấy điều gì đó từ mình, như lộ ra một mảng trắng ở ngay giữa đỉnh đầu chẳng hạn.

Anh ngước lên và nhận thấy đã rời khỏi nhà kể từ cú lắc mình trước bình minh, không nhớ là đã đổ mì ra khay chưa. Suốt thời gian, anh mơ hồ nghĩ hoài đến giấc chiêm bao. Tất cả mọi thứ hầu như đã xuất hiện trong đó. Váng bùn, con mèo mắt màu đồng với khía trắng, nền trời xám xanh. Cả chỗ giao nhau giữa váng bùn, con mèo mắt đồng với khía trắng, nền trời xám xanh. Ngay chính ở đó mới là thứ thâu tóm giấc chiêm bao, khiến nó quần tụ và giữ cho giấc chiêm bao một mỏ neo động đậy ám ảnh. Tất cả mọi thứ hầu như đã xuất hiện trong đó. Suy nghĩ lại xem. Không. Vẫn còn một thứ gì đó chưa xuất hiện. Một thứ rất quan trọng. Trời ơi. Cái đụn vải nêm cửa.

Không có cái đụn vải nào nêm vào chỗ thủng trong góc cửa. Trong nhập nhòa ánh sáng cuối ngày, cái lỗ thủng khuyết nên đen và sâu ngút theo tất cả chiều kích mà bóng tối có thể phô diễn vận tốc. Thời gian vì thế mà chậm đi một cách tàn nhẫn. Anh thậm chí chưa thể mở ngay cánh cửa để để bước vào và đối diện với chiều kích trước mặt. Anh biết điều gì đang chờ mình ở trong đó và trân trối đứng nhìn cái lỗ thủng, nhìn thấy từ đó cơn lũ bùn cứ thế mà tuôn ra, phì phọp dưới hai chân. Bùn lạnh và tanh nghét, hắt lên thứ váng xám xanh lấy từ nền trời. Khay trong phòng chỉ còn dính lại vài mẩu mì, nước từ vật đựng vơi đi nhiều đến mức không còn đủ vòng qua khúc cua tay áo. Những sợi lông vẫn đầy trên sàn nhà nhưng rơi ngẫu nhiên như không hề có một ý đồ để dẫn đường. Mọi thứ quần tụ, nhưng không có một ý nghĩa gì ngoài lời tuyên ngôn rõ ràng trong một hoàn cảnh cụ thể. Anh di chân lên những mét vuông nền, làm như mọi thứ vẫn không có gì đổi khác, làm như đã chuẩn bị cho điều này.

Đêm nay không có giấc chiêm bao nào cả, hoặc là vì anh không thể nhớ. Anh rời khỏi nhà sau cú lắc mình, ngoái đầu nhìn lỗ trống trên góc cửa trước lúc rời đi, đã thật lâu rồi anh mới nhìn thấy quang cảnh như vậy. Chiều, trên đường về, anh mua một ít tem thư, chọn một món quà nhỏ cho R., ghé tiệm ủi lại cái áo sơ mi đen, và đi cạo râu cắt tóc. Anh đi chậm qua những dãy nhà gần đấy, lướt đi trên mặt đường lạo xạo, những phức cảm mơ hồ vẫn ở treo ở ngay kia nhưng lặng thinh bất ngờ. Anh nghĩ về những bức thư, gương mặt R. khi nhận món quà, mùi nhang nơi khu chợ và một vài cuộc hẹn hẳn hoi.

Đứng trước cửa, túi quần anh rung lên. Điện thoại đến, anh áp vào nghe rất nhanh nhưng chưa nói gì. Bên kia nói một tràng dài rồi im bặt chờ đợi. Có âm thanh phía dưới chân, không đều nhưng rõ tiếng, nghe khò khè. Cặp mắt nhìn vào anh không lẩn tránh, cặp mắt màu hổ phách với khía trắng. Anh vội tắt điện thoại, nhìn xuống, liếc qua lỗ thủng trong góc cửa, nói thầm thì như xa vời:

– Cháu nghĩ mình cần một cái đụn vải khác, chú ạ.

Tháng 8, năm 2023

NGUYỄN  ANH NHẬT

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Biển quê

Anh có về uống giọt quê xưa
nơi căng phồng cả một thời tuổi trẻ
nơi mẹ khom lưng cạy hà, chiếc nón nhấp nhô 
biển chưa bao giờ lặng lẽ

Hỗn loạn

im lặng nghe đời mặc cả
im lặng trước lời khen chê
im lặng bên bạn bè, bên người thân đang vội vã

Câu xường rám khói

Mây lay bay gầm trời
Mơ nắng vàng chảy trên da chầm chậm
Mường dưới buông dài mái sàn dáng khói
Mường trên hoa trăng chín đỏ dập dờn

Trôi trên tầng mây

Nắm chặt tấm vé, cô thả trôi nỗi đau trên những tầng mây. Chắc là ngoài kia, sẽ có khoảng trời thuộc về riêng cô. Không có khổ sở, không có hối tiếc…