
Mưa về tháp cổ
Mẹ từng nói tháp cũng biết buồn. Chỉ là nó không thể nói ra. Dáng đứng trầm mặc suốt nghìn năm là minh chứng rõ nhất cho nỗi buồn miên mải đã ngấm sâu vào lòng tháp…
Mẹ từng nói tháp cũng biết buồn. Chỉ là nó không thể nói ra. Dáng đứng trầm mặc suốt nghìn năm là minh chứng rõ nhất cho nỗi buồn miên mải đã ngấm sâu vào lòng tháp…
Saval thức giấc khi trời đang đổ mưa. Tiết thu ảm đạm kéo rơi hàng vạn chiếc lá tạo thành một cơn mưa khác. Dày đặc và chậm chạp. Điều này khiến lão không vui…
Mi hướng ánh mắt về phía bầu trời trong veo, xanh như mặt nước biển và bắt đầu cất tiếng hát. Biển rẽ sóng, tạo thành một khuông nhạc với năm dòng kẻ lấp lánh ánh vàng…
Một dòng sông và người con gái đang trôi. Anh cố gắng chạy theo nhưng không được. Anh muốn cô biết có người đang chạy theo mình…
Người Đồng Dưa quen gọi tên ông Nhót bởi cái chân dị tật phải đi cà nhót. Cái lai quần xơ tướp quanh năm. Gương mặt hốc hác hằn những vết cắt thời gian lúc nào cũng trầm ngâm…
Cỏ may phơi phớt trên ngọn đồi La Vuông như ngàn mũi kim khâu vô hình của xứ sở, lặng lẽ thêu những hạt hoa bé nhỏ lên chân người…
Trước đây, ông từng chơi chim nhưng không sâu. Công việc bận bịu, không chăm được, nên con sổng chuồng, con buồn bã lăn ra chết. Thời gian ngốn hết bao nhiêu thú chơi thanh tao…
Nghiêm đứng chống hai tay lên lan can phà, nhìn những đám lục bình trôi lững lờ trên mặt nước lấp loáng ánh hoàng hôn, rít mấy hơi rồi quăng điếu thuốc xuống nước…
Tôi ở một mình trong một căn phòng hẹp và luôn thấy vui sướng. Tôi lục lọi kỹ lưỡng mọi thứ trong phòng. Tôi lục từng góc và khám phá ra mọi thứ…
Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…
Trong gian nhà chật hẹp, mưa hò dô kéo lắc lư mái tôn cũ kĩ. Như bao người già, bà Nhạn không ngủ được. Bà nằm đếm nhịp tim mình…
Ông già ngồi ngoẹo một bên như sắp sửa nằm xuống vỉa hè. Lâu lâu, lão lại giật đùng đùng lên kêu khóc hệt con cá giãy chết…
Lần cuối tôi thấy mẹ mình ở nhà bà là vào hồi tháng Bảy, một ngày Chủ nhật. Tôi đến đây bằng tàu. Tại Motteville, chúng tôi nán lại ga tàu rất lâu…
Mưa. Chiếc Hyundai i10 chầm chậm bò trong mưa. Phố hẹp. Mặt đường nhựa lồi lõm vá víu, hai bên lề nước đọng vũng…
Đứng trước cửa, túi quần anh rung lên. Điện thoại đến, anh áp vào nghe rất nhanh nhưng chưa nói gì. Bên kia nói một tràng dài rồi im bặt…
Mẹ từng nói tháp cũng biết buồn. Chỉ là nó không thể nói ra. Dáng đứng trầm mặc suốt nghìn năm là minh chứng rõ nhất cho nỗi buồn miên mải đã ngấm sâu vào lòng tháp…
Saval thức giấc khi trời đang đổ mưa. Tiết thu ảm đạm kéo rơi hàng vạn chiếc lá tạo thành một cơn mưa khác. Dày đặc và chậm chạp. Điều này khiến lão không vui…
Mi hướng ánh mắt về phía bầu trời trong veo, xanh như mặt nước biển và bắt đầu cất tiếng hát. Biển rẽ sóng, tạo thành một khuông nhạc với năm dòng kẻ lấp lánh ánh vàng…
Một dòng sông và người con gái đang trôi. Anh cố gắng chạy theo nhưng không được. Anh muốn cô biết có người đang chạy theo mình…
Người Đồng Dưa quen gọi tên ông Nhót bởi cái chân dị tật phải đi cà nhót. Cái lai quần xơ tướp quanh năm. Gương mặt hốc hác hằn những vết cắt thời gian lúc nào cũng trầm ngâm…
Cỏ may phơi phớt trên ngọn đồi La Vuông như ngàn mũi kim khâu vô hình của xứ sở, lặng lẽ thêu những hạt hoa bé nhỏ lên chân người…
Trước đây, ông từng chơi chim nhưng không sâu. Công việc bận bịu, không chăm được, nên con sổng chuồng, con buồn bã lăn ra chết. Thời gian ngốn hết bao nhiêu thú chơi thanh tao…
Nghiêm đứng chống hai tay lên lan can phà, nhìn những đám lục bình trôi lững lờ trên mặt nước lấp loáng ánh hoàng hôn, rít mấy hơi rồi quăng điếu thuốc xuống nước…
Tôi ở một mình trong một căn phòng hẹp và luôn thấy vui sướng. Tôi lục lọi kỹ lưỡng mọi thứ trong phòng. Tôi lục từng góc và khám phá ra mọi thứ…
Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…
Trong gian nhà chật hẹp, mưa hò dô kéo lắc lư mái tôn cũ kĩ. Như bao người già, bà Nhạn không ngủ được. Bà nằm đếm nhịp tim mình…
Ông già ngồi ngoẹo một bên như sắp sửa nằm xuống vỉa hè. Lâu lâu, lão lại giật đùng đùng lên kêu khóc hệt con cá giãy chết…
Lần cuối tôi thấy mẹ mình ở nhà bà là vào hồi tháng Bảy, một ngày Chủ nhật. Tôi đến đây bằng tàu. Tại Motteville, chúng tôi nán lại ga tàu rất lâu…
Mưa. Chiếc Hyundai i10 chầm chậm bò trong mưa. Phố hẹp. Mặt đường nhựa lồi lõm vá víu, hai bên lề nước đọng vũng…
Đứng trước cửa, túi quần anh rung lên. Điện thoại đến, anh áp vào nghe rất nhanh nhưng chưa nói gì. Bên kia nói một tràng dài rồi im bặt…
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định