Khoảng cách của biển

(VNBĐ – Văn trẻ). Những con thuyền neo mình theo sóng
Em lênh đênh theo hồi ức về anh
Bỗng chốc biến mất như cánh én lạc người tình
Sóng khản giọng thét gào
Nhưng em không tìm thấy em vừa cất tiếng

Có phải anh đã xé nhỏ từng mạch máu li ti của biển
Để dệt nên tấm thảm đỏ ối hoàng hôn
Cưới em bằng vô vàn niềm đau anh có
Nhưng em chưa từng thấy mình tồn tại
Ở bất cứ nơi đâu!

Có phải anh đã gom từng giọt sương trên cát
Để xoa dịu vị mặn chát của biển xanh
Con quạ đã chết khát bên vũng nước mắt của mình
Khóc cạn mình để uống

Dẫu mặt biển có mặn, có phủ đầy dấu son nồng cháy
Vẫn không gặp nhau trong từng ý nghĩ sóng trào
Dẫu anh vượt qua những ý tưởng điên rồ, anh có
Chắc gì ta đã thấy nhau…

MY TIÊN

(Văn nghệ Bình Định số 113 tháng 9.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mùa đông của tôi

Bay qua chiều vắng
Người là nắng mùa đông
Là góc phố là mái ngói là những chiếc lá biết tạm biệt lá cành cành lá 
Hãy rơi như ta chẳng có gì níu giữ 
Lấp đầy những con phố 

Tìm chiếc smartphone

Ngày ba mươi
Khi chiếc smartphone rơi
Ngôi nhà trống vắng
Những thành viên loay hoay tìm nhau
Chạm vào đâu thấy từng gương mặt
Chạm vào đâu nghe tiếng sum vầy

Sau cơn bão Yagi…

Nơi người đàn ông từng vùi giọt mồ hôi xuống nương rẫy
dựng ngôi nhà mơ ước có đàn con thơ, vợ hiền
chiều chiều đốt lửa bên suối
tiếng cười làm vui cả ngọn đồi