(VNBĐ – Văn trẻ). Em đếm từng sợi dây chằng chéo
Để hiểu được anh
Em đếm từng viên gạch thẳng hàng
Để thôi nghĩ đến anh
Em đếm tất cả những gì còn lại
Cột đèn đã tắt
Quán khuya đã đóng
Thành phố trốn vào cơn ngái ngủ
Chỉ còn những biển led thuộc làu bóng tối.
Em đếm từng khoảnh khắc trôi đi
Đếm từng nhịp thở
Vò nát trái tim để chườm lên tuyệt vọng
Đếm cạn từng nhớ quên
Đáy ly cà phê đã khô
Nhưng vành môi vẫn đắng
Anh vẫn ở đó
Xiết cổ niềm tin
Và em cố chấp
Đếm.
MY TIÊN