Vùng đất thở

(VNBĐ – Văn trẻ). 

Lô nhô người đeo gùi
trên đỉnh đồi
chuốt tiếng cười của mùa khát lúa

Một cha già bạc đời trong khố
một mẹ già xâu cườm
một thiếu phụ buộc con sau lưng
bóng chuối rừng rất hiếm
một mặt trời cắm rễ lưng trời…

Rẫy dồn mình đỏ nâu
bầy chim chơ rao nghẹn thắt cổ rừng
còng nghiêng tấm da nâu át lớp lớp bụi trần
bước chân chậm rề rề
mùa khô khan

Dội vọng rìa đá Liêng Nung bật trắng
lòng người uống hồn suối trong
lửa chiều người gùi về bon
buộc cong cây nêu đốt rã

Lắng nghe ngực đất
chậm nghe ông trời
còn ngày pơ lang…

NGUYÊN NHƯ

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trôi trên tầng mây

Nắm chặt tấm vé, cô thả trôi nỗi đau trên những tầng mây. Chắc là ngoài kia, sẽ có khoảng trời thuộc về riêng cô. Không có khổ sở, không có hối tiếc…

Sen

Ủ trong bùn đen hình hài mơ mộng
Cỏ nhỏ giọt tinh khiết
Nắng nhỏ giọt vàng ấm
Cánh đồng nhỏ giọt bao dung

Cầm

Ánh trăng mờ tỏ. Trạng Vinh tựa hồ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô đào hát năm xưa ẩn hiện giữa làn sương khói mong manh huyền hoặc…