Cái cân của nhà Balek
Một trong những luật mà nhà Balek đặt ra cho dân làng là không ai được phép giữ cân trong nhà. Luật ấy xưa đến nỗi chẳng ai nghĩ đã có từ lúc nào và vì lý do gì, nhưng nó phải được tuân theo…
Một trong những luật mà nhà Balek đặt ra cho dân làng là không ai được phép giữ cân trong nhà. Luật ấy xưa đến nỗi chẳng ai nghĩ đã có từ lúc nào và vì lý do gì, nhưng nó phải được tuân theo…
Đối với Jagat Singh, việc đi học giống như uống thuốc quinine hoặc dầu cá. Cậu ta là đứa bé ương ngạnh, cẩu thả và cứng đầu…
Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…
Bóng tối bắt đầu bao phủ xung quanh, ngã tư chập chờn trong không gian trắng xóa. Cô gái vẫn ở đó. Khuỵu gối, khom mình trên đường phố. Kinh ngạc, anh chạy lại…
Mặt trời về gác núi
Hoàng hôn ngủ vào mây
Gió thoảng nhẹ vòm cây
Gọi vầng trăng tỉnh giấc
Giữa ba chúng tôi diễn ra cuộc thi xem ai là người lịch sự hơn. Trong khi ấy, một nỗi khổ tâm dần hình thành, bởi lẽ kẻ đau ốm như tôi rất thèm được buông thả, nhưng lại buộc phải giữ nghị lực…
Bất thình lình nàng quyết định một chuyện. Mẹ anh ta đang ở đó. Nàng sẽ đi qua nhà họ cách đó chỉ một tòa nhà. Nàng sẽ đối mặt với anh ta…
Tôi ở một mình trong một căn phòng hẹp và luôn thấy vui sướng. Tôi lục lọi kỹ lưỡng mọi thứ trong phòng. Tôi lục từng góc và khám phá ra mọi thứ…
Một người phụ nữ nằm bất động trên giường bệnh, bà ta có một cuộc sống đáng kính khi còn tại thế, giờ đang yên nghỉ vĩnh viễn…
Gã đỗ xe khuất trong bóng đám cọ, tháo giày, nới lỏng thắt lưng và hạ lưng ghế ngồi cho thoải mái. Lúc này nàng mới để ý chiếc xe tải nhỏ chỉ có hai ghế ngồi…
Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…
Lần cuối tôi thấy mẹ mình ở nhà bà là vào hồi tháng Bảy, một ngày Chủ nhật. Tôi đến đây bằng tàu. Tại Motteville, chúng tôi nán lại ga tàu rất lâu…
Tôi bước ra đường ray và tiến lại gần anh, một người đàn ông đen sạm, có bộ râu đen và lông mày khá rậm. Trạm gác của anh ở một nơi hẻo lánh và ảm đạm…
Họ đến quán vào lúc sáu giờ chiều, hôm nay người này đến sớm một phút, hôm sau thì người kia. Họ lịch sự cúi chào mọi phía và chào từng người, chỉ không chào nhau…
Hoshi Shinichi (1926 – 1997) là bậc thầy của truyện khoa học viễn tưởng và là người khai phá thể loại truyện cực ngắn ở Nhật Bản…
Một trong những luật mà nhà Balek đặt ra cho dân làng là không ai được phép giữ cân trong nhà. Luật ấy xưa đến nỗi chẳng ai nghĩ đã có từ lúc nào và vì lý do gì, nhưng nó phải được tuân theo…
Đối với Jagat Singh, việc đi học giống như uống thuốc quinine hoặc dầu cá. Cậu ta là đứa bé ương ngạnh, cẩu thả và cứng đầu…
Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…
Bóng tối bắt đầu bao phủ xung quanh, ngã tư chập chờn trong không gian trắng xóa. Cô gái vẫn ở đó. Khuỵu gối, khom mình trên đường phố. Kinh ngạc, anh chạy lại…
Mặt trời về gác núi
Hoàng hôn ngủ vào mây
Gió thoảng nhẹ vòm cây
Gọi vầng trăng tỉnh giấc
Giữa ba chúng tôi diễn ra cuộc thi xem ai là người lịch sự hơn. Trong khi ấy, một nỗi khổ tâm dần hình thành, bởi lẽ kẻ đau ốm như tôi rất thèm được buông thả, nhưng lại buộc phải giữ nghị lực…
Bất thình lình nàng quyết định một chuyện. Mẹ anh ta đang ở đó. Nàng sẽ đi qua nhà họ cách đó chỉ một tòa nhà. Nàng sẽ đối mặt với anh ta…
Tôi ở một mình trong một căn phòng hẹp và luôn thấy vui sướng. Tôi lục lọi kỹ lưỡng mọi thứ trong phòng. Tôi lục từng góc và khám phá ra mọi thứ…
Một người phụ nữ nằm bất động trên giường bệnh, bà ta có một cuộc sống đáng kính khi còn tại thế, giờ đang yên nghỉ vĩnh viễn…
Gã đỗ xe khuất trong bóng đám cọ, tháo giày, nới lỏng thắt lưng và hạ lưng ghế ngồi cho thoải mái. Lúc này nàng mới để ý chiếc xe tải nhỏ chỉ có hai ghế ngồi…
Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…
Lần cuối tôi thấy mẹ mình ở nhà bà là vào hồi tháng Bảy, một ngày Chủ nhật. Tôi đến đây bằng tàu. Tại Motteville, chúng tôi nán lại ga tàu rất lâu…
Tôi bước ra đường ray và tiến lại gần anh, một người đàn ông đen sạm, có bộ râu đen và lông mày khá rậm. Trạm gác của anh ở một nơi hẻo lánh và ảm đạm…
Họ đến quán vào lúc sáu giờ chiều, hôm nay người này đến sớm một phút, hôm sau thì người kia. Họ lịch sự cúi chào mọi phía và chào từng người, chỉ không chào nhau…
Hoshi Shinichi (1926 – 1997) là bậc thầy của truyện khoa học viễn tưởng và là người khai phá thể loại truyện cực ngắn ở Nhật Bản…
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định