Bữa tiệc ly

(VNBĐ – Văn học nước ngoài). Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Không phải mẹ hay em gái tôi. Chắc chắn không phải Jake. Có lẽ thậm chí cả Steve. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa, thối rữa dần đi giống như một quả cam, nấm mốc mọc lên từ sâu bên trong thì lớp vỏ bên ngoài vẫn cứng và dày. Đối với cả thế giới, tôi sẽ không có vết thâm, không có điểm yếu. Không tuyệt vọng, chán nản.

Tôi đang rửa chén bằng nước nóng sôi trong lúc chờ đợi chiếc máy sấy hoàn tất công việc của mình. Mưa rơi tí tách xuống cửa sổ, những giọt nước tròn lăn xuống và lao vào nhau, lộn vòng qua nhau để về đích đầu tiên. Chiếc khăn lau tay hình hoa của tôi ngày càng mỏng đi, khả năng thấm hút không còn như trước. Tôi phải vùi bàn tay mình vào chiếc khăn, nhét từng thớ khăn vào các kẽ ngón tay kỳ cọ một cách thô ráp cho đến khi hoàn toàn khô ráo.

Tất cả mọi người đều sẽ đến. Bàn ăn đã được dọn sẵn.

Khuấy nước sốt. Khuấy, khuấy. Công thức cho bữa tối thứ Bảy của tôi. Hàng tuần đều như thế.

Tôi thậm chí không biết là phòng khám của bác sĩ Morris lại gọi vào thứ Bảy. Tôi đã nghĩ họ chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu. Và đích thân bác sĩ thông báo kết quả đã gây ra một sự xáo trộn trong tâm trí tôi.

Bẻ một quả từ nải chuối trên kệ đang chuyển sang màu nâu, tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở bàn bếp xoay chiều. Như một cỗ máy được lên dây cót, tôi kéo cuốn sổ tay nhỏ của mình lại, cuốn sổ tôi đã ghi chép mọi thứ mình bỏ vào miệng suốt nhiều năm. Chất béo, calo, đạm, tinh bột. Từng miếng đều được đánh dấu, tích, tích, tích. Cộng, cộng, trừ, theo dõi cỡ quần jeans tăng lên và giảm xuống. Một quả chuối cỡ trung bình. Bút của tôi bay lượn trên giấy, rồi dừng lại, lơ lửng như một chiếc trực thăng giữa đại dương, tìm kiếm những người còn sống.

Một âm thanh mà tôi không hay biết nó được phát ra từ chính tôi, như tiếng kêu của một con vật bị bóp cổ. Tôi trượt khỏi ghế và ấn mạnh đầu bàn chân vào bàn đạp của chiếc thùng rác bằng thép không gỉ. Cuốn sổ tay trượt vào trong như một đứa bé tuột ra cổ tử cung, chiếc vòng kim loại lướt trên bề mặt kim loại tạo ra âm thanh vang vọng và tiếng xào xạc của những trang giấy.

Tôi điềm đạm ăn chuối. Vừa nhai, tôi vừa gọi tới một tiệm làm tóc.

“Tôi có thể đặt lịch không?”, tôi hỏi. “Cắt, nhuộm, highlight. Chăm sóc móng tay và móng chân. Đắp mặt nữa. Tên tôi là Aileen Thompson”.

“Ồ. Um, được ạ”. Karen, nhân viên lễ tân đã làm việc ở tiệm của Bonnie nhiều năm, có vẻ bối rối. Tôi đoán, ai cũng để ý đến tính keo kiệt của tôi.

Lột bỏ lớp vỏ bọc tiết kiệm của mình thật tuyệt. Sự hào phóng của tôi đã đến.

Gác máy, tôi rón rén đi lên lầu như một tên trộm. Tôi pha một bồn tắm đầy ắp hương hoa tử đinh hương, ngâm mình cho đến khi những ngón tay và ngón chân nhợt đi và nhăn nheo hơn tất cả những lần chúng đã từng ngâm nước. Chỉ đến khi nước chuyển sang màu lạnh ngắt như nước hồ, tôi mới chịu ra khỏi bồn.

Quấn mình trong chiếc áo choàng yêu thích, những nếp gấp bằng vải bông lông màu vàng nắng, Jake tặng tôi vào “Ngày của Mẹ” cách đây nhiều năm, tôi từ từ chải tóc, một lần, hai lần, có lẽ cả trăm lần. Tôi chậm rãi sấy, dùng chiếc lược tròn và bật máy sấy ở chế độ thấp, sau đó chia tóc thành từng phần nhỏ và là thẳng, cuối cùng bôi dưỡng cho từng thớ tóc. Tiếp theo, tôi dùng nhíp để nhổ từng sợi lông mày mọc lung tung.

Không suy nghĩ gì. Chỉ nhổ. Nhổ, nhổ, một sợi nữa biến mất. Nhổ, nhổ. Tất cả gọn gàng và sạch sẽ. Kem dưỡng ẩm. Kem nền. Phấn má. Kẻ mắt, phấn mắt, kẹp mi. Thêm mascara nữa. Chớp chớp. Đừng nghĩ. Chớp. Thở. Thực sự hít thở. Thực sự, ngay bây giờ. Hít thở sâu. Không khí vào phổi rồi lại ra ngoài. Còn sống. Đừng nghĩ gì cả. Sống ngày hôm nay. Và mọi người sẽ đến đây sớm thôi. Mày sống vì những bữa tối thứ Bảy này. Mày đang sống.

Chiếc quần tây màu xám và áo len sáng màu. Đỏ. Đỏ như máu. Hồng như hoa hồng. Còn sống. Sống.

Khi tôi đi xuống cầu thang trong đôi tất len, chiếc máy sấy cuối cùng cũng kêu lên. Tôi vội vàng chạy xuống nhà. Tôi ghét những nếp nhăn. Quần áo, đồ trắng, giống như ôm lấy tất cả những người tôi từng biết: ấm áp, mềm mại và lấp đầy vòng tay tôi. Ấm áp như giọng nói của bác sĩ Morris. Sự ấm áp và cố gắng an ủi của bà chỉ để bao bọc cho những câu nói lạnh lùng. Chỉ để che giấu chúng.

Những từ ngữ buốt lạnh, run rẩy. Những từ ngữ chết chóc.

Một công việc tôi thường chán ghét giờ đây lại không tệ, mùi quần áo sạch quen thuộc thơm như thể tôi đang vùi mặt vào nắng. Tôi xoa tay lên những chiếc áo lót cotton trong khi gấp, những thớ vải mềm mại, dưới đầu ngón tay tôi như một nhạc cụ. Vèo, vèo, vuốt phẳng nó ra. Gấp – xếp chồng, gấp – xếp chồng.

Trật tự. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.

Áo sơ mi của Steve nhiều đến nỗi gần như không nhét vừa vào ngăn tủ. Anh thực sự cần cho đi bớt, hoặc bỏ chúng vào chồng giẻ lau xe, rửa xe của Jake. Chiếc đồng hồ tích tắc một cách chậm rãi khi tôi di chuyển qua các phòng, yên lặng như những mẩu vụn trên chiếc bàn ngoài vườn bị thổi bay phấp phới trong gió.

Những thứ thừa thãi còn sót lại.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Jake đến đầu tiên. Lúc gần hai giờ chiều khi tôi nghe thấy tiếng động cơ của nó gầm rú chỉ một thoáng trước khi nó làm cả ngôi nhà rung chuyển, lắc xuống tận lòng bàn chân tôi. Nó đã phóng xe vào gara và tôi mỉm cười vì nó là con trai tôi. Còn gì tuyệt hơn việc nhìn thấy con trai của mình? Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Bố con sẽ không thích con chiếm chỗ của ông ấy đâu”. Tôi quay đầu nói qua vai khi cánh cửa mở tung.

Tiếng cười của Jake tràn ngập căn phòng, thô lỗ và nam tính, hoàn toàn không giống tiếng la hét ríu rít vẫn vang vọng trong tâm trí tôi từ những ngày nó còn chạy nhảy ở sân chơi. Nó tới ôm tôi như thể tôi là một cánh hoa mỏng manh, như thể tôi là một tờ giấy ăn, nhẹ đến mức tôi cá là nó cũng biết. Tôi ấp khuôn mặt nó trong hai lòng bàn tay và hôn nhẹ lên má nó.

Nhún vai, mắt nó sáng lên tinh nghịch. “Vậy thì đáng lẽ bố nên về nhà trước con”.

Nhà. Tôi thích việc Jake vẫn nghĩ đây là nhà nó, mặc dù nó đã chuyển ra ngoài vài năm rồi.

Hừm. Tôi khuấy lại nước sốt như khuấy vô tận. Chỉ để có việc gì làm.

“Việc học của con thế nào?”. Tôi hỏi và bước đến bên chiếc bàn, gấp lại những chiếc khăn ăn. Những câu hỏi vô nghĩa. Những hành động vô nghĩa.

Jake lục tủ lạnh. Nó lấy ra một hộp thức ăn còn thừa từ tối qua.

“Trường học thì vẫn là trường học. Nhưng bài luận văn đang hành hạ con đây”. Nó cho hộp đựng thức ăn vào lò vi sóng và quay lại chiếc tủ lạnh.

“Vậy sao rồi?”. Tôi không gấp khăn nữa. Tôi chỉ đứng nhìn và cố gắng ghi nhớ những đường nét trên lưng con trai mình. Chiếc áo phông và quần jean của nó, mái tóc cắt không đều trên phần gáy rám nắng.

Nó uống nước cam trực tiếp từ hộp. Tôi thậm chí còn không nhăn mặt. Tôi thậm chí còn không quan tâm. Không sao cả. Thật tuyệt.

“Ổn ạ”, Jake nói, quay lại nhìn tôi. “Cho đến hiện tại, giáo sư hướng dẫn vẫn khen tốt nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

“Mẹ chắc chắn là nó tốt”.

Nó đảo mắt. Tôi biết cái nhìn đó, cái nhìn “mẹ thì biết gì về cuộc sống và đam mê của con và cuộc sống thực sự là gì”. Tiếng lò vi sóng kêu ting khi nó đang cầm một cái nĩa.

“Con có nói chuyện với Tess không?”.

Ngay trước lò vi sóng, Jake đứng bất động, quay lưng về phía tôi. “Có. Tối qua”.

“Và?”.

Nó trượt hộp thức ăn qua bàn đảo và ngồi phịch xuống ghế. Khi ngước lên, cái nhìn “mẹ không biết gì” đã được thay bằng thứ gì đó mà tôi rất quen thuộc. Kiểu mặt “hãy hôn nó và làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn”. Nó nhún vai và xúc thìa cơm kèm thịt gà cùng sốt kem.

“Cô ấy không biết mình muốn gì”. Nó liếm nước sốt trên ngón út. “Nhưng con đã nói với cô ấy rằng con sẽ không đợi mãi”. Giọng điệu phẫn nộ. Giả tạo.

Tôi nghĩ tới chiếc nhẫn mà tôi đã đưa cho nó, chiếc nhẫn của bà ngoại Elizabeth. Nó từng đeo cho Tess. Tôi tự hỏi liệu nó sẽ mất bao lâu để trao đi lần nữa. Tôi nuốt nước miếng và nghĩ đến chiếc nhẫn trên ngón tay Tess.

Liệu tôi có biết ai sẽ là người cuối cùng đeo chiếc nhẫn của bà tôi? Đám cưới. Điệu nhảy mẹ và con trai. Những đứa trẻ. Những ngày lễ. Liệu con trai tôi sẽ hạnh phúc chứ? Cuộc sống của nó sẽ tốt đẹp chứ?

“Ồ, tốt. Nhưng trước hết hãy chăm sóc tốt bản thân. Đó là quan trọng nhất”.

“Dạ”. Nó không cười. Điều đó làm tôi đau lòng, cách đôi mắt nó nheo lại, những giọt nước mắt mà tôi biết đang trực trào. Nó khiến chính tôi cũng nở rộ như những bông hoa nghệ tây, dấu hiệu đầu tiên của sự sống sau mùa đông băng giá.

“Chỉ cần hạnh phúc”, tôi nói. “Cuộc sống, tình yêu, bất cứ thứ gì. Hạnh phúc và an toàn”.

An toàn. Giống như chiếc xe máy của nó, hoặc mối quan hệ độc hại của nó với Tess. Hoặc các lịch khám định kỳ và những dấu hiệu cảnh báo mà bạn không nên bỏ qua.

Jake chớp mắt, cái nĩa của nó treo lơ lửng trên không trung như thể được nâng lên bởi một chiếc xe cẩu đồ chơi. “Mẹ ổn chứ? Mẹ trông xanh xao lắm”. Sự lo lắng nhảy múa trong nó, lướt qua cái mặt cau mày của nó.

“Mẹ khỏe mà”. Hừm, lúc này tôi cầm lên một chiếc khăn ăn khác.

“Không, thật sự. Mẹ đang toát mồ hôi. Con thấy mà. Và ở đây đang lạnh ngắt”.

“Mẹ ổn mà, Jacob”.

“Mọi người nên lên kế hoạch đi nghỉ mát. Hawaii hay gì đó. Nơi nào đó bố có thể chơi golf, mẹ có thể tắm nắng. Uống vài ly margarita”.

Golf và margarita. Thật may, chuông cửa reo.

“Để mẹ ra mở cửa”. Tôi chuồn đi.

Mẹ và Janie đang cãi nhau trước hiên nhà khiến những giọt nước mắt đang dâng trào suýt chảy dài xuống má tôi. Janie chuyển hai tay đầy ắp đồ cho tôi – túi bánh mì tự làm, bí xanh ở chợ nông sản và cà tím.

“Nhìn này”, nó giơ ra một chiếc túi nhỏ lắc như con lắc. “Giảm một nửa giá trong đợt thanh lý của Zilbert”.

Bên trong chiếc túi đang lắc lư trên tay nó, một mớ những tuýp nhỏ màu xám với đủ hình dáng đẹp mắt chen chúc nhau bên trong.

“Giảm một nửa hả? Hời đấy”. Nó toe toét cười. “Một phép màu rẻ bèo còn tốt hơn một phép màu bình thường”.

Tôi lấy chiếc túi từ tay nó, những tuýp kem chống lão hóa yêu thích của chúng tôi lăn qua lộn lại như những người đi tìm cảm giác mạnh trên chuyến diễu hành của tàu cướp biển, qua lại, qua lại, cách mặt đất chừng hơn một mét, sẵn sàng chao nghiêng.

“Mùi thơm quá”, mẹ nói, đẩy kính lên mũi. Bà thúc tôi sang một bên. “Có gì cháy không? Mẹ ngửi thấy mùi cháy”.

Thở dài, tôi lắc đầu. “Cháy?”.

Janie cười khúc khích, kiểu cười hệt như của một bé gái mà nó vẫn luôn cười, kiểu cười khiến mũi nó nhăn lại hoàn toàn và mắt thì gần như biến mất. Đó là một điệu cười đáng yêu, gần như không có âm thanh, dễ thương đến mức có vẻ giả tạo. Nhưng điệu cười ấy đã thuộc về nó mãi mãi, em gái bé bỏng của tôi, kém tôi hai tuổi. Trong hai năm luôn có thứ gì đó lớn lên nhưng dù đang ở tuổi 45 và 47, chúng tôi thực sự gần như chẳng khác gì nhau.

“Thôi nào”, tôi nói, nhấc một trong những chiếc túi từ tay nó. “Mẹ có lẽ đã khiến một nửa nhà bếp rối tung lên rồi”.

Mẹ tôi, thực tế, không làm hỏng gì cả. Bà đang rửa những thứ còn sót lại trong bồn – hộp đựng thức ăn thừa giờ đã hết nhẵn của Jake và một chiếc chảo rán còn dính dầu mỡ từ những viên thịt viên, một vài con dao phết bơ. Bà luôn tìm việc vặt để làm. Jake ngồi ở bàn đảo, cau mày nhìn chằm chằm vào một trò chơi ô chữ.

“Bố Steve đâu?”. Mẹ đánh hơi như một con chó săn và chồng tôi là con mồi.

“Bố đang chơi golf, bà ngoại”, Jake trả lời, nhe một nụ cười xấu xa toe toét với Janie và tôi.

“Chơi golf? Chơi golf! Ừm…”. Bà lắc đầu kịch liệt, kéo chiếc khăn hoa mỏng manh của tôi qua lại trên chảo thô bạo đến nỗi tôi sợ lớp teflon sẽ làm hỏng cả chiếc khăn.

Jake cười lại, nháy mắt với tôi và Janie. “Thôi nào, bà ngoại, đó là sở thích của bố. Cả tuần ông ấy làm việc chăm chỉ. Ông ấy xứng đáng có thời gian để chơi”.

Miếng bọt biển của bà tạo thành những vết xước trên thớt gỗ. Bên cạnh tôi, Janie lại cười thầm, vai nó run lên vì cố gắng giữ im lặng. Tiếng cười sôi sục trong tôi cũng vậy, cuộn trào như những dấu hiệu đầu tiên của một cơn bão.

Trong bồn rửa, mẹ tôi lượt một con dao vào giá đỡ thìa bằng sứ của tôi. “Làm việc chăm chỉ ư! Hừ. Đàn ông được cho là phải làm việc chăm chỉ. Thời của mẹ, tất cả chúng ta đều làm việc chăm chỉ, và mẹ sẽ nói cho con biết một điều, cha của con, ừm, cha của con…”.

“Không bao giờ, không bao giờ cần nghỉ ngơi một ngày nào”, tôi, Janie và Jake đều đồng thanh nói.

Mẹ tôi quay phắt lại, một chiếc muôi gỗ hướng về phía chúng tôi, màu tối lại trong nước và nhỏ giọt xuống sàn đá phiến của tôi. Máu dâng lên trên má bà và một nụ cười phẫn nộ hiện trên môi. “Sao các con…”. Bà vung chiếc thìa như một vũ khí, nhưng rồi bật cười bất lực và tắt vòi nước.

Jake, lúc này đang đứng, vòng tay qua vai bà. “Cháu xin lỗi bà ngoại. Cháu không thể cưỡng lại được. Chỉ là quá dễ để chọc giận bà”.

“Và rất vui”, Janie nói thêm. “Rượu vang?”. Nó đang mở một chai rượu trắng. Tôi chưa bao giờ uống.

“Tuyệt đấy”. Mặt nó đầy tinh nghịch. “Thế còn mẹ? Say với bọn con tối nay chứ?”.

Mẹ tôi lắc đầu. “Say, Jane Louise? Say? Con gái không được…”.

“Mẹ!”. Tôi và Janie hét lên, cười ngất. Jake đang ở bên cạnh em gái tôi, tự rót cho mình một ly rượu.

“À, kệ đi!”. Mẹ nói, hích vai Jake và gật đầu về phía chai rượu trong tay nó. “Rót cho bà một ít, Jacob. Chỉ một chút thôi nhé”.

Tôi nhìn mắt Janie mở to như tôi cảm thấy mắt mình cũng vậy. Mẹ uống rượu à? Tôi mím môi. Và giờ chúng tôi mới thực sự cười, mặt Janie nhăn nhó đến mức tiếng cười tuôn ra khỏi miệng cô ấy như một thùng rượu đổ. Tôi cũng đang tràn ngập, tràn ngập đến mức tôi thậm chí không nhìn thấy thứ gì đang trôi ra khỏi mình, cười như thể tôi có thể rửa trôi mọi thứ. Những cái cục và khối u và ác tính và giai đoạn bốn.

“Sao không?”. Mẹ nói, nâng ly lên. “Chỉ sống một lần thôi, phải không?”.

Chỉ sống một lần thôi.

“Hey!”. Giọng của Steve vang lên từ phòng khách và ngay lập tức anh xuất hiện ở đó, chồng tôi, bạn thân nhất của tôi, tình yêu bạc của tôi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Liếc nhìn xung quanh, tôi thấy những gì anh thấy, nhưng Steve, người sành sỏi mọi tình huống, trượt lên quầy và dễ dàng mở một chai khác, tự rót cho mình một ly. Janie và tôi vẫn dựa vào quầy và cả năm người chúng tôi đứng quây lại gần như một vòng tròn. Chúng tôi tạo thành một nhóm.

“Anh đã bỏ lỡ gì vậy?”. Steve hỏi bằng giọng anh đã biết mọi chuyện. Dù tốt hơn hay tệ hơn. Bệnh tật và sức khỏe. Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.

“Chúng ta đang chúc mừng gì vậy?”. Má của Steve ửng đỏ vì golf. Anh ấy vòng tay qua Jake, kéo nó vào bằng một cái ôm thô lỗ kiểu đàn ông.

“À thì, mẹ uống rượu, là thứ nhất”. Chiếc má hồng của Janie ướt đẫm nước vì cười và mắt nó nhìn vào mắt tôi. Sáng ngời, rướn lên.

Tôi lau nước mắt trên má và nhìn những khuôn mặt xung quanh mình.

“Vì chính lúc này”, tôi nói. “Cho khoảnh khắc này”.

Jennifer Walkup là một giáo sư, biên tập viên, nghệ sĩ và nhà văn người Anh. Cô thường dành thời gian cho viết, đọc và chăm sóc gia đình. Cô viết tiểu thuyết cho thanh thiếu niên; truyện ngắn và thơ cho mọi đối tượng độc giả.

JENNIFER WALKUP (Anh)

ĐAN NGỌC dịch
The Last Supper by Jennifer Walkup (Nguồn: https://www.eastoftheweb.com/short-stories)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Duyên nợ trùng sinh

Lê Văn Hưng lại nhớ Ngọc Bích. Bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng bóng dáng người xưa vẫn da diết không thôi. Ánh mắt tuyệt vọng sầu thảm của nàng phút biệt ly luôn vò xé tâm can…

Thơ dự thi của Thái An Khánh

An Nhơn ẩn vào ta bằng ngôn ngữ của lúa
đôi vai của mẹ gánh trĩu mặt trời
lấm tấm mồ hôi mặn mòi non nước
đất nặng nghĩa tình gieo hạt trái tim ai.