Triết lý làm bánh

(VNBĐ – Tản văn). Dạo trước mẹ có cho tôi cái lò nướng cũ, mà lâu lắm rồi chỉ dùng để cất chìa khóa hoặc tiền lẻ thôi. Cho đến một hôm thấy nó cồng kềnh ngứa mắt thế là mang vứt ra nhà tôi luôn.
Cái lò chắc cũng hơn mười năm rồi, nhưng hiếm khi được đỏ điện nên nó vẫn còn tốt lắm, nghe bảo khi xưa mua cũng khá tiền.
Nhớ cái dạo mà tôi hãy còn con gái xinh đẹp, mẹ hãy còn một ông chồng đẹp trai tài giỏi trong nhà để mà chăm lo, thì bà dốc sức cho chuyện bếp núc rất nhiều, mua sắm đủ thứ nồi niêu đắt đỏ, nấu bao nhiêu là món ngon, bữa ăn nào cũng như bữa tiệc.
Mẹ thật sự là một đầu bếp giỏi, cho nên mãi đến sau này khi đã chia tay nhiều năm, bố dượng tôi vẫn ngẩn ngơ vì tiếc nhớ cái mùi vị ấy.
Dẫu nấu xong rồi bà hiếm khi ăn, tất cả chỉ là dành cho chồng con, luôn bày biện ngon lành tươm tất. Nếu chồng về muộn, một đũa gắp vào thành quả ấy bà cũng không đành lòng, như chỉ sợ nó bớt hoàn hảo đi. Thế cho nên những lần ông ấy tiệc tùng không về được, họ lại cãi nhau, mẹ cảm thấy công sức của mình không được trân trọng.
Cái cách mẹ tôi yêu chồng giống như người ta làm một cái bánh nướng. Mang bao nguyên vật liệu tốt và công sức đổ dồn vào, nhưng khi cái bánh không được ngon như mong đợi thì nỗi thất vọng là rất lớn và liền tức giận vứt nó đi. Mà có lẽ hiếm khi người ta chịu nghĩ lại, mình có sai ở công đoạn nào không?
Tôi thì cũng có cái hành trình y chang vậy, nhưng có điều đến lúc cái bánh dở đi, tôi có đôi khi tự chất vấn bản thân mình đã sai chỗ nào? Và ra sức sửa chữa, cơ mà bánh đã dở thì thôi thêm bớt đường, trứng, bột, rồi nướng đi, nướng lại kiểu gì nó cũng chả ngon, vì cơ bản mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Thế thì thôi ta tạm thời dừng việc làm bánh lại để học hỏi rút kinh nghiệm cho những lần sau.
Đó chỉ là nói vu vơ về chuyện yêu đương của những thế hệ phụ nữ trong gia đình, chứ tôi chưa bao giờ làm bánh nướng, cho đến hôm qua.
Đó là việc mà tôi đã ấp ủ từ bé, nhưng biết mình vụng về nên khó có thể làm được, tôi cứ ngại mãi cho đến khi thấy nhà có quá nhiều trứng, phô mai, bột mì, và lại sẵn lò. Thế là đành liều làm thử vậy. Điều đó cũng giống như trong một đêm mưa gió bão bùng, bạn lạc vào tòa lâu đài ấm áp bên trong có lò sưởi, rượu vang, đồ ăn, chăn gối thơm tho và cả David Beckham cởi trần nữa. Thì bạn sẽ làm gì?
Thế nên tôi hì hục đánh trứng, nhào bột và cho vào khay nướng. Một lúc sau mùi bánh thơm phức bay khắp gian bếp, bánh xém cháy nhưng thơm ngon vô cùng, tôi cắn một miếng, có cảm giác như mình đang thưởng thức Beckham.
Biết dễ vậy đã làm từ lâu rồi, sao cứ chần chừ mãi? Bài học rút ra là bạn hiếm khi phải tiếc vì đã làm gì đó, chỉ tiếc vì không bao giờ dám làm.
Thành công đầu tiên khiến tôi vô cùng hạnh phúc, và nhận ra làm bánh thật sự chỉ có vài công thức căn bản, chỉ cần nắm vững nó là xong chẳng thể nào dở được, chỉ là chưa thể ngon độc đáo mà thôi.
Và có lẽ đúng như vậy, trong mọi vấn đề, ngay cả yêu đương kết hôn cũng giống như làm một cái bánh nướng, đều có một công thức riêng nào đó, chúng ta buộc phải có tính cầu thị, phải biết mình đã sai ở chỗ nào, phải học hỏi luôn luôn.
Hôm qua có chàng trai kia nhắn tin bảo, chị ơi em đã có một cái khung đẹp rồi, chỉ còn thiếu bức tranh gia đình nữa thôi. Tôi cười thầm và nghĩ, cậu khôn quá, giá trị nằm ở chỗ cái bức tranh đẹp chứ khung thì mua đâu chả có, quý báu gì cái khung, nhà tôi đầy những “cái khung”.
Tôi có lẽ đang miệt mài vẽ một bức tranh đẹp cho riêng mình, đó là một hành trình dài đầy thú vị mà nó cũng chẳng cần phải thật hoàn chỉnh hay khao khát được treo lên. Tôi không vội.

NGUYỄN BÍCH THỦY

(Văn nghệ Bình Định số 92 tháng 12.2020)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trăng trong sương

A Lếnh đi. Đêm bị gió bẻ nham nhở, hòn đá kê một chân kiềng gãy, mỏi tê dại, mắt Mẩy đỏ khé. Sương trắng như đàn bà đốt củi ướt hong váy ngày mưa…

Thơ dự thi của Khét

Thóc, vì sao chọn vàng
– tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
– không đành nhìn đất bạc

Hương dừa

Đêm, trăng thượng tuần nấp sau gốc dừa. Những tàu dừa lòa xòa đung đưa làm ánh trăng vỡ vụn nhưng cũng đủ sáng trên con đường. Ngày mai tôi sẽ xa Y Muôn, xa mảnh đất này…