Thằng Đẹt

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Vác chùm bong bóng vòng qua vòng lại từ sáng tới trưa mà thằng Đẹt mới bán được vài cái. Dạo này dịch bệnh nên người ta ít dắt bọn con nít ra công viên chơi. Bởi vậy công việc làm ăn của nó đâm ra khó khăn. Ngày thường Đẹt bán chiều, sáng đi học. Cuối tuần nó rong ruổi nguyên ngày. Hứa với út Lì chiều nay mua bánh bao A Phèn, bánh bao của người Hoa ngon nhức nách. Nên dù mỏi chân thấu chết nhưng Đẹt vẫn cố rảo bước mời mọc. Trong lòng luôn óc ách lời của út Lì:

– Hai hai ơi út… hèm bao A… hèn!

Thằng Đẹt hay ghẹo út Lì khóc, nhưng thiệt tình nó thương em lắm. Nó muốn dắt em theo mình đi bán bong bóng dạo. Nó muốn đưa em đi ăn kem, nó sẵn sàng nhịn ăn sáng một tháng dành tiền cho út Lì được món kem đặc biệt trong trung tâm thương mại. Út Lì cũng biết Hai thương nên nhõng nhẽo.

Nhưng thằng Đẹt giận út Lì, rất giận!

Bởi tại út Lì không bao giờ chịu đi đâu với nó!

Trưa đứng bóng, vác chùm bong bóng sà lên ghế đá dưới tán cây bàng mát rượi trong công viên. Thằng Đẹt móc tiền ra đếm, xong xả đâu đó nó móc từ đáy lên ổ bánh mì mềm ẹo:

– Kệ, đói thì món gì cũng là đặc sản!

Ba thằng Đẹt hay đùa giỡn vậy mỗi khi anh em nó chu môi vì bữa cơm chỉ có dĩa rau xuyến chi luộc ba hái ngoài bãi bồi chấm mắm nêm.

Má nó lâu nay chỉ im lặng mỉm cười nhìn cha con nó. Thằng Đẹt thương má, không hề giận chút nào.

Ngấu nghiến hết ổ bánh, thằng Đẹt lại vác chùm bóng đi tìm nước uống. Mấy cô bán sinh tố giải khát bên vỉa hè thường cho nó uống trà đá miễn phí. Lâu lâu được ly nước mía ngọt lịm vì có công dọn bàn, nó gói ghém xách về cho em. Khỏi phải miêu tả thì cũng biết út Lì khoái cỡ nào.

Tự dưng nó thấy buồn ngủ, chân bước nhưng mắt sụp xuống. Nó quay đầu chạy về khu nhà đang xây dựng nhưng bị bỏ dở vì dịch bệnh. Ở đó có nhiều bậc xi măng, nằm ngủ còn sướng hơn khách sạn (nói vậy thôi chớ nó biết khách sạn ra sao). Thật ra thằng Đẹt cố tình ngang qua cái biệt thự màu trắng ở góc phố. Hồi nẩm chưa quen biết, đám hàng rong của Đẹt đặt tên biệt thự đó là nhà Tây. Vì mỗi tuần mấy lần, có giáo viên Tây tới dạy tiếng Anh cho hai đứa con nít trong biệt thự. Nó thường hay ghé mắt qua song rào để ngắm chiếc xe ô tô điện. Mỗi lần thấy anh em nhà Tây chở nhau đi là Đẹt lại ao ước được chở út Lì trên chiếc xe điện đó.

Nó giận, rất giận vì út Lì không bao giờ chịu đi đâu với nó!

Hai đứa nít nhà Tây đó thích Đẹt và đám hàng rong. Hai đứa thường áp mặt sát song sắt hàng rào để nói chuyện với đám bên ngoài. Thằng Đẹt cũng thích tám chuyện với hai đứa:

– Nhà giàu thiệt sướng, được ăn nhiều món ngon, được ngủ giường đẹp, được đi xe hơi, được nhiều thứ. Nhưng mà tao thích nhứt chiếc xe ô tô điện của tụi mày. Tao chỉ ước gì được chở út Lì đi chơi một lần cho đã.

– Tao thích nhà nghèo, được ra ngoài chơi, được tắm mưa, được bận đồ nhăn nhúm, được có nhiều bạn bè – Thằng nhà giàu vừa trả lời vừa mân mê chùm bóng bay.

– Mày tên gì? – Đẹt hỏi nó.

– Bon ở nhà, Tú Minh ở trường. Còn mày?

– Đẹt bán bong bóng. Khá tên đi học.

– Tao thích nhà nghèo!

– Khùng! Tao thích nhà giàu! Nhà nghèo đâu có vui chút nào mà thích – Thằng Đẹt gần khó chịu.

– Nhà nghèo vui, nhà giàu buồn! – Thằng Bon cũng gần muốn quạu.

– Thôi tao đi bán, rảnh ghé!

– Tao cũng chuẩn bị học Anh văn! Tao thích nhà nghèo, nhớ đó!

Thằng Đẹt ngán hết muốn gây, nó lẳng lặng cầm chùm bóng đi mà lòng vẩn vơ nhiều câu hỏi. Nó muốn tìm câu trả lời mà chẳng biết ở đâu.

Thế giới này nhiều chuyện lạ!

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

 

Chiều nay trời muốn làm mưa dông nên nóng bức, len lỏi dưới những tán lá rậm rạp vẫn đầm đìa mồ hôi. Chùm bóng bán cũng gần hết, thật ra là nhờ có một chú đi xe hơi mua giùm nó. Còn thừa tiền, Đẹt trả lại mà chú cho nó luôn. Thằng Đẹt không có thói quen đó nhưng chú lái xe đi mất.

Nó lững thững lại ghế đá công viên ngồi lẩm bẩm:

– Làm sao đây, biết trả tiền cho ai đây!

– Mày bị gì mà ngồi lầm bầm như bị móc túi vậy Đẹt? – Con Mít vé số bất ngờ xuất hiện lay lay vai nó.

– Tiền, tiền người ta cho.

– Ha ha tao hiểu rồi, má tao hay chửi tía tao là đồ ngu rượu. Còn mày là đồ ngu tiền – Con Mít nhảy câng câng.

– Nhưng nhưng tao không xin tiền – Đẹt gãi gãi đầu.

– Đưa tao coi được bi nhiêu – Con Mít giật trên tay thằng Đẹt – Ui tưởng nhiều, có tám mươi hai ngàn đồng chẵn.

– Nếu tiền này của tao, tao sẽ quất liền tù tì tô hủ tíu bò viên. Nhiều khi tức lắm, người ta ăn mình lại mời vé số. Không mua thì thôi, còn hét mình. Mà tao cũng không tức vì bị hét. Tao tức vì cái mùi thơm banh mũi của tô hủ tíu. Có bữa nhìn người ta cắn phập phập miếng bò viên mà tao cắn lộn lưỡi mình luôn, ha ha.

– Tô hủ tíu bao nhiêu?

– Tô thường có ba lăm, tô đặc biệt bốn chục, thêm chén bò mười lăm ngàn nữa là bá cháy khét luôn – Con Mít mơ màng liếm quanh mép – Mùi hành phi thơm xỉu lên xỉu xuống…

– Mày bán vé số mà sao rành hủ tíu dữ? – Thằng Đẹt nắm tóc mai con Mít giật giật – Tỉnh lại đi mày, Mít Mít!

– Tao đứng coi tính tiền. Tập làm ăn lớn cho quen, mốt giàu khỏi bỡ ngỡ. Mày tính ăn tô nhiêu, thôi tô ba lăm cũng ngon khét lẹt rồi đó.
– Tám hai trừ ba lăm còn nhiêu mậy?

– Mày ngu tiền thiệt mà, còn bốn bảy.

– Bốn bảy trừ bánh bao A Phèn mười lăm, hộp kem hai lăm còn bảy ngàn mai ăn gói xôi ngọt.

– Mình mày sao ăn lung dữ – Con Mít trố mắt ngạc nhiên.

Thằng Đẹt không trả lời, nó chụp tay con Mít kéo chạy te te…

– Dì Năm cho tô hủ tíu bò viên ba lăm nhiều hành phi.

– Mua dùm cho ai đó con, rau giá đầy đủ, ớt bột ngọt phỉ phê ha – Dì Năm mập lía lia miệng theo thói quen.

– Mua cho nó – Thằng Đẹt vừa nói vừa ấn con Mít xuống ghế – Mày ăn xong rồi xỉu lên xỉu xuống sau. Tao mua bánh bao A Phèn với hộp kem cho út Lì. Ngó giùm tao chùm bóng, đi mình ên cho lẹ.

Con Mít chưa kịp phản ứng thì nó đã vụt chạy. Thằng Đẹt chạy nhanh để thoát khỏi tiếng kêu của con Mít…

Út Lì mừng tơ hớ với cái bánh bao mơ ước. Thằng Đẹt ngồi ngắm em ăn một lát rồi mới đi. Út Lì lóng ngóng bẻ nửa cái đưa cho anh:

– Hai mới ăn rồi, bụng căng nè út ăn đi – Thằng Đẹt cười cười xoa bụng – Ăn bánh bao xong làm lẹ hộp kem không là chảy nước uổng lắm. Hai đi bán tiếp đây!

Út Lì vẫy tay chào anh rồi lại chúi vô hũ kem mát lạnh, lâu lắm nó mới được một bữa đã cơn thèm!

Mặt trời gần tắt nắng, phố đông đúc giờ tan tầm. Những tia nắng cuối cùng cũng đang dần cuốn theo khói bụi đi về nơi xa nhưng hơi nóng đường nhựa vẫn phầm phập. Hình như khuôn mặt ai cũng thễn thện mồ hôi. Vừa đi vừa chạy nên lưng áo Đẹt ướt đẫm, nó thở hổn hển. Thằng Đẹt phải kịp để con Mít còn trả vé số cho đại lý:

– Thằng ôn thần, bắt dì Năm phải giữ chùm bóng cho mày chiều tới giờ. Con Mít mém trễ giờ trả vé. Nó mà lỡ thì hai đứa mày tối nay trúng giải đặc biệt à nghe!

– Dạ con xin lỗi dì Năm!

Thằng Đẹt gãi đầu thở ồ ồ…

Trời vẫn còn sáng, nó tranh thủ vác chùm bóng chạy ra cổng trường mẫu giáo. Giờ này phụ huynh đón các bé về, nó cứ lẻo lẻo chùm bóng trước cổng. Tụi nít nhỏ cũng đòi mua mới chịu à!

Sáng thứ Bảy, thằng Đẹt ra khỏi nhà từ khi mặt trời chưa đổ nắng. Vẫn còn mát mẻ, nó khoan khoái vừa đi vừa lẩm nhẩm hát. Sáng nay nó rủ con Mít qua chỗ nhà Tây. Nó nhất định phải hỏi cho ra tại sao thằng Bon thích nhà nghèo, thích bận đồ nhăn nhúm. Suốt đêm nó không ngủ vì suy nghĩ chuyện đó. Có điều mải nghĩ nên ngủ quên khi nào không biết.

Con Mít ở cuối xóm Gò, đi qua mấy chục ngôi mộ mới mộ cũ, mấy bãi rác hôi muốn bùng não mới tới nhà con Mít. Hồi nhỏ, Đẹt sợ ma nên cứ sẩm tối là không dám tới đó. Giờ Đẹt lớn rồi, là đàn ông mạnh mẽ rồi có điều vẫn còn sợ ma thôi.

Con Mít đang nhăn nhó ôm bụng:

– Nam Tào rượt đuổi tao từ hôm qua tới giờ, huhu.

– Nam Tào là đứa nào, mày hái trộm trái gì nhà nó ha. Sao nó dám rượt đuổi mày? – Chỉ tao lẹ. Tao nhứt định phải đi… năn nỉ nó tha cho con Mít bạn thân của tao.

– Mày ngu đóng vảy đó Đẹt. Nam Tào rượt đuổi là tao bị tiêu chảy đó – Con Mít ráng sức cười, một nụ cười méo như trái bóng bay bị mắc cành cây.

– Thánh Thần ơi! Tào Tháo rượt đuổi, đó giờ mới nghe tiêu chảy mà đổ thừa cho ông Nam Tào, haha – Thằng Đẹt bật ngửa ra đất cười lăn lộn.

– Ừa ừa thì tao quên, mà Nam Tào là ai vậy Đẹt?

– Thì… thì… thì… chắc là đạo điễn hay nhạc sĩ gì đó nổi tiếng! À mà mày ăn thứ gì để tiêu chảy?

– Tao chỉ ăn tô hủ tíu ba lăm của dì Năm no cành hông rồi thôi. Ăn được tô hủ tíu mà trớt quớt, giận ghê!

Mới đó hai đứa đã vụt chạy khuất sau những hàng mộ mới mộ cũ nhấp nhô…

Hai anh em nhà Tây đang ngồi trước cổng như đợi ai. Vừa thấy bóng Mít – Đẹt là hai đứa bật dậy:

– Đẹt… Đẹt… chờ mày lâu quá!

– Tao nhớ là không hẹn! – Thằng Đẹt vò đầu.

– Ờ tao tự hẹn – Thằng Bon nhanh nhảu – Tao cần mày lo dùm vụ này!

– Trước khi tao lo gì đó thì mày phải trả lời, tại sao thích nhà nghèo bận đồ nhăn nhúm!

– Chuyện đó tính sau. Giờ mày đem con Nho đi giấu đã!

– Con Nho? Em mày tên Bi mà!

Thằng Bon chạy vụt đi rồi ôm bọc tròn tròn quay lại, thì thào:

– Mẹ nó đẻ trên sân thượng bốn con. Cha tao nói mèo tới nhà xui lắm nên bỏ bao quăng thùng rác hết. Tao lén cứu được con Nho. Ráng giấu từ hôm qua tới giờ trong phòng, nó “meo meo” sợ cha tao nghe. Hình như mẹ nó vô gia cư, mà không biết con trai hay con gái.

– Con trai hay con gái thì lớn lên mới biết, giờ nhỏ xíu chưa mọc ra sao biết, khờ quá đi! – Con Mít nhẹ nhàng ôm con mèo nhỏ xíu từ tay thằng Bon – Ra đây chị cưng nè! Không biết anh chị em nó ở đâu, tội nghiệp quá!

Con mèo run rẩy trong tay Mít. Nó có bộ lông màu trắng ngà, nhỏ xíu như trái bắp. Con Mít ôm gọn như sợ nó tuột xuống, hình như con Nho cũng biết nên nằm im, chỉ “meo meo” vài tiếng yếu ớt thương thương.

– Em bé phải uống sữa, tao sẽ nhịn ăn sáng để mua sữa cho bé Nho – Thằng Đẹt nghiêng đầu vuốt lông con Nho – Mày có nhiệm vụ tắm rửa cho bé Nho, cho bé uống sữa. Nó sẽ không bị vô gia cư như mẹ.

– Sữa thì không lo, mỗi ngày tao đưa tụi mày hai hộp của anh em tao. Vừa đủ bé Nho uống vừa đỡ ngán – Thằng Bon vỗ vai Đẹt – Mày ốm nhách, ăn nhiều cho mập có sức nuôi bé Nho.

– Mày trả lời vụ kia đi! – Đẹt thúc mông thằng Bon.

– Để tao bồng bé Nho về nhà rồi quay lại – Con Mít vừa nói vừa chạy đi.

– Có gì đâu, nhà nghèo được chạy chơi thoải mái như tụi mày. Bận đồ nhăn nhúm sẽ không bị lấm bẩn, không phải giữ sạch sẽ thẳng thớm. Được chơi với bất cứ đứa nào mà không bị la mắng.

– Tao thích bận đồ đẹp như mày. À không út Lì thích hơn, nó con gái thì cần phải đẹp. Tao thích được ông Tây dạy tiếng Anh để coi phim hoạt hình cho sướng lỗ tai. Tao chạy bộ, mày được chạy xe ô tô điện sướng rồi còn gì! Út tao thích ra ngoài mà không có xe chở, biết khi nào tao mới đưa nó đi chơi được.

– Chạy xe vòng vòng trong sân ngán lắm, rồi mỗi lần khách tới phải đứng khoanh tay chào lên chào xuống. Tao ghét nhất phải đi dự tiệc với cha má. Bận bộ đồ bảnh tỏn ngồi im như tượng suốt cả buổi, người lớn ăn uống xong mới được đứng dậy.

– Tao chỉ thích có bộ đồ đẹp cho út Lì, chở nó đi vòng vòng quanh sân cũng được. Tao giận nó, không bao giờ nó chịu đi đâu với tao. Dù tao rành là nó thương tao lắm. Tao mua gì nó cũng ăn, mua gì nó cũng uống!

– Đứng đây chờ, tao lên lầu lấy mấy hộp sữa giấu trong hộc bàn. Tối nào má cũng bắt uống khi học bài. Anh em tao giấu sữa, bánh cả đống trên phòng. Đem về cho em mày ăn. Đó giờ tao phải gói nhét vô thùng rác.

Ôm bọc bánh sữa của thằng Bon mà Đẹt khoan khoái. Út Lì mừng lắm đây! Lần này Đẹt cũng tự thưởng mình một hộp! Nó vẩn vơ suy nghĩ: nhà nghèo thích nhà giàu, nhà giàu thích nhà nghèo! Phức tạp quá, thà đi bán bong bóng kiếm tiền lời còn khỏe hơn!

Về tới đầu hẻm, thằng Đẹt ghé nhà Cô Tám nhín cho con bé Sọp hai hộp sữa và mấy cái bánh. Tội lắm, ba nó mới mất mà má nó ngồi xe lăn để đi bán vé số.

Út Lì cười toe toét khi anh Hai nó vừa bước vô ngõ. Thằng Đẹt lại bàn thờ đốt cây nhang cho má rồi lẩm bẩm: “Đâu phải tại út Lì, nếu hồi sinh nó ra má không chết thì nó đâu bị liệt hai chân!”.

Truyện ngắn LÊ PHA LÊ

(Văn nghệ Bình Định số 97 tháng 5.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mặt trời muộn

Ả, từng nức tiếng một vùng, nhưng là tiếng dữ. Nhan sắc so hoa, nõn nà gợi cảm, chỉ kém cái nết. Nhưng nết có kém tí mà đẹp vẫn hấp dẫn chán…

Giấc đào phai

Đào chỉ nở một thời điểm duy nhất trong năm. Ấy là khi giữa giá buốt còn sót lại cuối mùa đông, cùng với mưa phùn rắc rây xuân sớm…

Những quả cam

Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…