
Quà của rừng
Điểm trường trông giống như một những lán nương ai đó bỏ quên thì đúng hơn. Lần đầu tiên đặt chân lên điểm trường mà mình sẽ công tác, trong đầu tôi đã nghĩ như vậy.

Điểm trường trông giống như một những lán nương ai đó bỏ quên thì đúng hơn. Lần đầu tiên đặt chân lên điểm trường mà mình sẽ công tác, trong đầu tôi đã nghĩ như vậy.
Từng nét chữ đầu tiên
Theo tay em uốn dẻo
Nét cong treo vắt vẻo
Đưa võng ru ời ời
Bầu trời bao la thế
Giống biển xanh mùa hè
Những đám mây bồng bế
Nhà có không mà về?
Gió ngoan ve vuốt dịu dàng
Sắc hoa ngời bên sắc lá
Hương thơm quyện quanh đây đó
Khu vườn ăm ắp bình yên.

Rào Rào cười, lần đầu tiên trong ngày hôm đó cậu cười thật sự. Cậu xoay người, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc ào ạt, và dàn Chuông Gió đáp lại từng nhịp một, hào hứng và vui vẻ…
Đêm nghe bà kể chuyện
Nàng Bân tích thật xưa
Yêu thương, nàng đan áo
Rét ngày xuân trái mùa

Trong phòng bệnh, An Nhiên ngồi ngắm mình trong gương mãi không chán. Em không còn sợ chiếc gương nữa. Em lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh selfie và gửi cho cô em gái lớp Bốn đang ở nhà…
Cành đào vừa chớm nụ
Gió ấm gọi xuân sang
Đánh thức hạt nắng vàng
Trong giọt sương lấp lánh
Đã nghe nắng ngọt hiên nhà
Gió xuân qua ngõ đậm đà hương quê
Có miền hoa dại ven đê
Nở trong sương sớm đường về thênh thang.

Cả đoàn đom đóm bay lên, nhưng không bay cao, mà bay thấp sát mặt đất, ngay trước mặt Bọ Rùa Đỏ. Chúng tạo thành một dải ngân hà nhỏ uốn lượn theo con đường mòn, ánh sáng vàng óng thắp sáng từng viên sỏi
Gió thường cõng nắng
Dạo quanh sân vườn
Ghẹo hoa, nghịch lá
Trêu đùa, dễ thương.
Ông mặt trời ngủ miết
Trùm kín chiếc chăn mây
Nắng vàng cũng đi vắng
Trời âm u nhiều ngày

Ngày xửa ngày xưa, trong một thung lũng bé xíu xiu giữa những dãy núi xanh mướt, có một cô bé tên là Vân. Cô là người chăn mây cuối cùng trong vùng…
Một, hai, ba, bốn, năm
Sáu, bảy, tám, chín, mười
Một bàn tay năm ngón
Em có mười ngón ngoan






Điểm trường trông giống như một những lán nương ai đó bỏ quên thì đúng hơn. Lần đầu tiên đặt chân lên điểm trường mà mình sẽ công tác, trong đầu tôi đã nghĩ như vậy.
Từng nét chữ đầu tiên
Theo tay em uốn dẻo
Nét cong treo vắt vẻo
Đưa võng ru ời ời
Bầu trời bao la thế
Giống biển xanh mùa hè
Những đám mây bồng bế
Nhà có không mà về?
Gió ngoan ve vuốt dịu dàng
Sắc hoa ngời bên sắc lá
Hương thơm quyện quanh đây đó
Khu vườn ăm ắp bình yên.

Rào Rào cười, lần đầu tiên trong ngày hôm đó cậu cười thật sự. Cậu xoay người, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc ào ạt, và dàn Chuông Gió đáp lại từng nhịp một, hào hứng và vui vẻ…
Đêm nghe bà kể chuyện
Nàng Bân tích thật xưa
Yêu thương, nàng đan áo
Rét ngày xuân trái mùa

Trong phòng bệnh, An Nhiên ngồi ngắm mình trong gương mãi không chán. Em không còn sợ chiếc gương nữa. Em lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh selfie và gửi cho cô em gái lớp Bốn đang ở nhà…
Cành đào vừa chớm nụ
Gió ấm gọi xuân sang
Đánh thức hạt nắng vàng
Trong giọt sương lấp lánh
Đã nghe nắng ngọt hiên nhà
Gió xuân qua ngõ đậm đà hương quê
Có miền hoa dại ven đê
Nở trong sương sớm đường về thênh thang.

Cả đoàn đom đóm bay lên, nhưng không bay cao, mà bay thấp sát mặt đất, ngay trước mặt Bọ Rùa Đỏ. Chúng tạo thành một dải ngân hà nhỏ uốn lượn theo con đường mòn, ánh sáng vàng óng thắp sáng từng viên sỏi
Gió thường cõng nắng
Dạo quanh sân vườn
Ghẹo hoa, nghịch lá
Trêu đùa, dễ thương.
Ông mặt trời ngủ miết
Trùm kín chiếc chăn mây
Nắng vàng cũng đi vắng
Trời âm u nhiều ngày

Ngày xửa ngày xưa, trong một thung lũng bé xíu xiu giữa những dãy núi xanh mướt, có một cô bé tên là Vân. Cô là người chăn mây cuối cùng trong vùng…
Một, hai, ba, bốn, năm
Sáu, bảy, tám, chín, mười
Một bàn tay năm ngón
Em có mười ngón ngoan
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ GIA LAI ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH GIA LAI
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghegialaidientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Gia Lai