Văn trẻ

Xuân của người xóm trọ

(Viết tặng một người anh xa xứ ở trọ gần nhà) (VNBĐ – Văn trẻ). Bỗng đâu bung sắc mai vàng Bay về xóm trọ cả ngàn giọt xuân Mà sao lãng đãng chưa mừng Bàn chân viễn xứ bâng khuâng trở về? Thềm nhà

Xuân không tha phương

VNBĐ – Văn trẻ). Nơi đó có lạnh không, Em, xứ sở tôi nắng ấm Mùa nào chim đậu trên cây trâm Chim kể tôi nghe lời mùa xuân có em bên bếp lửa Tôi yêu em, cuộc sống như chim trời Cuối đông rồi,

Khi ta nói xa nhau…

(VNBĐ – Văn trẻ). Những ngọn đèn đường, Những vòng xe Phố co ro ngày trở gió xao lòng Bỗng nhớ về những khuya mất ngủ, trời đầy sao, ngõ vắng Khi ta nói xa nhau trong biền biệt Chạm phía nào cũng thấy mênh

Những vì sao

(VNBĐ – Văn trẻ). Đó là những đêm hè ấu thơ Tôi nghe mẹ kể về những vì sao di cư Và tôi cố học cách lưu giữ kí ức của ánh sáng Trong đôi mắt Nảy mầm những ước mơ Trên mái nhà ngói

Gió qua thềm…

(VNBĐ – Văn trẻ). Thằn lằn cụt đuôi ai nuôi mày lớn. Dạ thưa thầy con lớn mình ên. Bà Chín Xì cất tiếng ru nghe buồn thắt ruột. Con Xương dừng tay rọc lá dừa khô, mắt nó nhìn ra bến sông buồn lơ

Chia tay mùa thu

(VNBĐ – Văn trẻ). Có những ngày im lặng đến tức thở Hoa sữa nở trắng bậc thềm Bày biện nỗi nhớ Gặp gỡ và chia tay Chỉ như cơn gió thoảng Phút giao mùa lãng đãng mặt hồ Chiếc lá xoáy sâu ký ức

Sau đêm mộng

(VNBĐ – Văn trẻ). Nàng thơ của tôi chờ nắng hạ Em kiên nhẫn bên nhành sen Tàn hạ Vòng tròn xanh rì ủ giấc mơ Những đường vân tìm nhau Những đường lá muốn nói Khóc một đôi mắt dài Cầu xin linh hồn

Bữa ăn cuối

(VNBĐ – Văn trẻ). Bóng chiều liếm ngược từ đằng sau căn bếp, rình rập và tĩnh lặng. Đợt nắng cuối cùng chậm rãi dợm qua một nửa bức tường rồi nhạt nhòa dần đến khi nhễu xuống mặt sàn một lớp bụi tối không

Xuân của người xóm trọ

(Viết tặng một người anh xa xứ ở trọ gần nhà) (VNBĐ – Văn trẻ). Bỗng đâu bung sắc mai vàng Bay về xóm trọ cả ngàn giọt xuân Mà sao lãng đãng chưa mừng Bàn chân viễn xứ bâng khuâng trở về? Thềm nhà

Xuân không tha phương

VNBĐ – Văn trẻ). Nơi đó có lạnh không, Em, xứ sở tôi nắng ấm Mùa nào chim đậu trên cây trâm Chim kể tôi nghe lời mùa xuân có em bên bếp lửa Tôi yêu em, cuộc sống như chim trời Cuối đông rồi,

Khi ta nói xa nhau…

(VNBĐ – Văn trẻ). Những ngọn đèn đường, Những vòng xe Phố co ro ngày trở gió xao lòng Bỗng nhớ về những khuya mất ngủ, trời đầy sao, ngõ vắng Khi ta nói xa nhau trong biền biệt Chạm phía nào cũng thấy mênh

Những vì sao

(VNBĐ – Văn trẻ). Đó là những đêm hè ấu thơ Tôi nghe mẹ kể về những vì sao di cư Và tôi cố học cách lưu giữ kí ức của ánh sáng Trong đôi mắt Nảy mầm những ước mơ Trên mái nhà ngói

Gió qua thềm…

(VNBĐ – Văn trẻ). Thằn lằn cụt đuôi ai nuôi mày lớn. Dạ thưa thầy con lớn mình ên. Bà Chín Xì cất tiếng ru nghe buồn thắt ruột. Con Xương dừng tay rọc lá dừa khô, mắt nó nhìn ra bến sông buồn lơ

Chia tay mùa thu

(VNBĐ – Văn trẻ). Có những ngày im lặng đến tức thở Hoa sữa nở trắng bậc thềm Bày biện nỗi nhớ Gặp gỡ và chia tay Chỉ như cơn gió thoảng Phút giao mùa lãng đãng mặt hồ Chiếc lá xoáy sâu ký ức

Sau đêm mộng

(VNBĐ – Văn trẻ). Nàng thơ của tôi chờ nắng hạ Em kiên nhẫn bên nhành sen Tàn hạ Vòng tròn xanh rì ủ giấc mơ Những đường vân tìm nhau Những đường lá muốn nói Khóc một đôi mắt dài Cầu xin linh hồn

Bữa ăn cuối

(VNBĐ – Văn trẻ). Bóng chiều liếm ngược từ đằng sau căn bếp, rình rập và tĩnh lặng. Đợt nắng cuối cùng chậm rãi dợm qua một nửa bức tường rồi nhạt nhòa dần đến khi nhễu xuống mặt sàn một lớp bụi tối không