Thanh Quê

Không thể ngày mai

Không thể ngày mai lại giống hôm nay
Sống như thế, vui chơi như thế
Không có gì mới mẻ
Vòng quay lặp lại hoài

Người ta nói

Người ta nói:
Nếu chối bỏ cội nguồn, quá khứ
Con người như cây không có rễ

Từ ngày má mất

Vừa về tới đầu ngõ
Tim bỗng đập rộn ràng
Sực nhớ không còn má
Con thành kẻ lang thang

Bên bậu cửa

Con ở xa, lâu ngày mới về nhà
Đã thấy má ngồi đợi bên bậu cửa
Tóc má bạc xóa
Lưng má đã còng

Một gạch

Tôi thắp nhang bên mộ ba tôi
Nơi tấm bia
Ghi tên người
Nối năm sinh – năm mất

Mẹ tôi đang gieo thóc

Mẹ tôi đang gieo từng nắm thóc
Trên mảnh đất đạn bom nồng khét
Giữa một buổi sớm rất trong
Mặt trời mới mọc

Người vợ góa

Anh ấy ra đi
Khi tôi mười tám tuổi
Mới cưới tôi hai ngày
Anh ấy đi mãi mãi

Nói với một người anh

Anh lớn hơn tôi năm tuổi
Nhưng bây giờ anh nhỏ hơn tôi
Tuổi anh dừng ở con số ấy thôi:

Không thể ngày mai

Không thể ngày mai lại giống hôm nay
Sống như thế, vui chơi như thế
Không có gì mới mẻ
Vòng quay lặp lại hoài

Người ta nói

Người ta nói:
Nếu chối bỏ cội nguồn, quá khứ
Con người như cây không có rễ

Từ ngày má mất

Vừa về tới đầu ngõ
Tim bỗng đập rộn ràng
Sực nhớ không còn má
Con thành kẻ lang thang

Bên bậu cửa

Con ở xa, lâu ngày mới về nhà
Đã thấy má ngồi đợi bên bậu cửa
Tóc má bạc xóa
Lưng má đã còng

Một gạch

Tôi thắp nhang bên mộ ba tôi
Nơi tấm bia
Ghi tên người
Nối năm sinh – năm mất

Mẹ tôi đang gieo thóc

Mẹ tôi đang gieo từng nắm thóc
Trên mảnh đất đạn bom nồng khét
Giữa một buổi sớm rất trong
Mặt trời mới mọc

Người vợ góa

Anh ấy ra đi
Khi tôi mười tám tuổi
Mới cưới tôi hai ngày
Anh ấy đi mãi mãi

Nói với một người anh

Anh lớn hơn tôi năm tuổi
Nhưng bây giờ anh nhỏ hơn tôi
Tuổi anh dừng ở con số ấy thôi: