Nguyễn Văn Bút

Có nhiều lần mong mình nhỏ lại

Có nhiều lần mong mình nhỏ lại
Ăn bát cơm bà xới thơm lừng
Chiều nghêu ngao lũ sáo về rừng
Thấy bà bưng chuyện xưa lên kể

Mẹ chờ…

(VNBĐ – Văn trẻ). Mẹ ngồi gỡ những hạt mưa trên tóc Tháng Giêng về gọi mùa cũ nảy mầm Đôi vai gầy gánh lũ con qua từng phiên chợ Chợt giật mình trong bữa đói bữa no Bình minh hằn lên gót chân nứt

Gọi cha

(VNBĐ – Văn trẻ). Mưa cuối ngày trên cánh đồng màu đỏ Tiếng cuốc lạc bầy Những bông lúa bay lên miền trời thăm thẳm Không ai để ý Vang tiếng gọi réo rắt dưới lòng sông Màu nắng mới bên ngực cha đẹp quá!

Có nhiều lần mong mình nhỏ lại

Có nhiều lần mong mình nhỏ lại
Ăn bát cơm bà xới thơm lừng
Chiều nghêu ngao lũ sáo về rừng
Thấy bà bưng chuyện xưa lên kể

Mẹ chờ…

(VNBĐ – Văn trẻ). Mẹ ngồi gỡ những hạt mưa trên tóc Tháng Giêng về gọi mùa cũ nảy mầm Đôi vai gầy gánh lũ con qua từng phiên chợ Chợt giật mình trong bữa đói bữa no Bình minh hằn lên gót chân nứt

Gọi cha

(VNBĐ – Văn trẻ). Mưa cuối ngày trên cánh đồng màu đỏ Tiếng cuốc lạc bầy Những bông lúa bay lên miền trời thăm thẳm Không ai để ý Vang tiếng gọi réo rắt dưới lòng sông Màu nắng mới bên ngực cha đẹp quá!