Mai Thìn

Hoa phượng ở Nghĩa trang Trường Sơn

(VNBĐ – Thơ).  Mỗi độ tháng Tư về hàng phượng ở Nghĩa trang Trường Sơn rưng rưng đỏ nhiệt độ lên tới bốn mươi cô bạn tôi đi thắp nhang cho đồng hương Bình Định cô cứ đứng mãi đứng mãi chiếc ô nán che

Ngược sông Lô

(VNBĐ – Thơ). Ngửa mặt đón những tàn hoa nhuộm đỏ trời biên giới sông Lô làm một trường ca chảy vào đất Việt quấn quít từng dãy núi đá như tấm lá chắn chở che những người lính bao đời canh giữ biên cương

Tạ lỗi với mây xanh

(VNBĐ – Thơ). Ngày mười hai tháng Bảy năm tám tư chúng tôi trồng cây phượng bên góc trường kỷ niệm buổi cuối cùng đời học sinh trung học rồi vỗ cánh mỗi đứa một phương mỗi đứa một phương nhưng không có đứa nào

Lau dọn ký ức

(VNBĐ – Thơ). Lâu lâu con lại về ngôi nhà xưa lau dọn từng ký ức sáng lên dưới lớp bụi mờ mà như thấy mẹ đi mẹ đứng mẹ nằm mẹ ngồi dáng còng liêu xiêu cơi trầu nhẫn nại mấy chục năm rồi

Hoa phượng ở Nghĩa trang Trường Sơn

(VNBĐ – Thơ).  Mỗi độ tháng Tư về hàng phượng ở Nghĩa trang Trường Sơn rưng rưng đỏ nhiệt độ lên tới bốn mươi cô bạn tôi đi thắp nhang cho đồng hương Bình Định cô cứ đứng mãi đứng mãi chiếc ô nán che

Ngược sông Lô

(VNBĐ – Thơ). Ngửa mặt đón những tàn hoa nhuộm đỏ trời biên giới sông Lô làm một trường ca chảy vào đất Việt quấn quít từng dãy núi đá như tấm lá chắn chở che những người lính bao đời canh giữ biên cương

Tạ lỗi với mây xanh

(VNBĐ – Thơ). Ngày mười hai tháng Bảy năm tám tư chúng tôi trồng cây phượng bên góc trường kỷ niệm buổi cuối cùng đời học sinh trung học rồi vỗ cánh mỗi đứa một phương mỗi đứa một phương nhưng không có đứa nào

Lau dọn ký ức

(VNBĐ – Thơ). Lâu lâu con lại về ngôi nhà xưa lau dọn từng ký ức sáng lên dưới lớp bụi mờ mà như thấy mẹ đi mẹ đứng mẹ nằm mẹ ngồi dáng còng liêu xiêu cơi trầu nhẫn nại mấy chục năm rồi