Mai Thìn

Mùa xuân

Vun những luống hồng
trên hai má

bếp lửa đêm đêm
sực nức hơi chồng.

Mưa xuân

Nhẹ
và khẽ
từng giọt mọng nắng
mênh mông
tan trong sương

Tìm em

Ngày xuống tàu tập kết ra Bắc
em cứ ôm chân anh mà khóc

mười mấy năm ròng chiến tranh liên miên

Tự chôn nhau

Suốt mấy nghìn năm trước
chiến tranh là xương tan thịt nát

mấy nghìn năm sau
vẫn không hề khác

Đá Cát Hải

Đời ông
lông chông trên cát
phơi kiệt nước
lấy thơ làm rượu

Tiếng khèn anh

Mỗi bậc em bước
là một bậc mùa màng
váy em xòe đầy thóc
váy em xòe đầy hoa

Ngược sông Lô

(VNBĐ – Ca khúc). Thơ: MAI THÌN Nhạc: QUANG HIỂN (Văn nghệ Bình Định số Xuân Nhâm Dần 2022)

An Nhơn

Cái tên mà như men rượu
lâng lâng Bàu Đá trên đồng
những bông lúa cũng biết làm thơ
lọc mạch nguồn dâng cho đời vị ngọt

Những ngôi sao rưng rưng sáng

Cơn mưa không có nước chính là nén tâm nhang mà nhà thơ Mai Thìn kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt những chiến sĩ quả cảm hy sinh ở Rào Trăng

Bên chái bếp của mẹ

Tôi nhớ cái chái bếp của mẹ
trống tuềnh trống toàng
bồ hóng treo lủng lẳng trên đầu ông táo
chạn chén đu đưa

Khẩu trang

Khi chiếc khẩu trang che kín các mặt báo
cũng là lúc giá của niềm tin vượt qua cơn bão vàng mười
tính mạng con người
mong manh miếng vải thưa

Đã qua được tám ngày và ba tiếng

Chỉ còn sáu hôm nữa là ra khỏi cái vách kính ấy
ba được ôm con gái bé bỏng của mình
con gái chiếp chiếp trở về từ nửa vòng trái đất

Những bà mẹ già

(VNBĐ – Thơ).  Những bà mẹ già thường rất giống nhau nhất là mái đầu bạc trắng cây gậy mòn nhẵn đỡ cái lưng còng nụ cười lúc nào cũng ngước lên mong cho con mình được vui mong cho con mình được sướng bàn

Mâm cơm trong nhà người nông dân Sơn Mỹ

(VNBĐ – Thơ).  Suốt năm mươi năm mâm cơm trong nhà người nông dân Sơn Mỹ vẫn như xưa đĩa cá bống kho, quả cà giòn, nồi cơm còn chưa giở thời gian hun khói đợi bóng nắng lay lắt ngày suốt năm mươi năm

Mùa xuân

Vun những luống hồng
trên hai má

bếp lửa đêm đêm
sực nức hơi chồng.

Mưa xuân

Nhẹ
và khẽ
từng giọt mọng nắng
mênh mông
tan trong sương

Tìm em

Ngày xuống tàu tập kết ra Bắc
em cứ ôm chân anh mà khóc

mười mấy năm ròng chiến tranh liên miên

Tự chôn nhau

Suốt mấy nghìn năm trước
chiến tranh là xương tan thịt nát

mấy nghìn năm sau
vẫn không hề khác

Đá Cát Hải

Đời ông
lông chông trên cát
phơi kiệt nước
lấy thơ làm rượu

Tiếng khèn anh

Mỗi bậc em bước
là một bậc mùa màng
váy em xòe đầy thóc
váy em xòe đầy hoa

Ngược sông Lô

(VNBĐ – Ca khúc). Thơ: MAI THÌN Nhạc: QUANG HIỂN (Văn nghệ Bình Định số Xuân Nhâm Dần 2022)

An Nhơn

Cái tên mà như men rượu
lâng lâng Bàu Đá trên đồng
những bông lúa cũng biết làm thơ
lọc mạch nguồn dâng cho đời vị ngọt

Những ngôi sao rưng rưng sáng

Cơn mưa không có nước chính là nén tâm nhang mà nhà thơ Mai Thìn kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt những chiến sĩ quả cảm hy sinh ở Rào Trăng

Bên chái bếp của mẹ

Tôi nhớ cái chái bếp của mẹ
trống tuềnh trống toàng
bồ hóng treo lủng lẳng trên đầu ông táo
chạn chén đu đưa

Khẩu trang

Khi chiếc khẩu trang che kín các mặt báo
cũng là lúc giá của niềm tin vượt qua cơn bão vàng mười
tính mạng con người
mong manh miếng vải thưa

Đã qua được tám ngày và ba tiếng

Chỉ còn sáu hôm nữa là ra khỏi cái vách kính ấy
ba được ôm con gái bé bỏng của mình
con gái chiếp chiếp trở về từ nửa vòng trái đất

Những bà mẹ già

(VNBĐ – Thơ).  Những bà mẹ già thường rất giống nhau nhất là mái đầu bạc trắng cây gậy mòn nhẵn đỡ cái lưng còng nụ cười lúc nào cũng ngước lên mong cho con mình được vui mong cho con mình được sướng bàn

Mâm cơm trong nhà người nông dân Sơn Mỹ

(VNBĐ – Thơ).  Suốt năm mươi năm mâm cơm trong nhà người nông dân Sơn Mỹ vẫn như xưa đĩa cá bống kho, quả cà giòn, nồi cơm còn chưa giở thời gian hun khói đợi bóng nắng lay lắt ngày suốt năm mươi năm