Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Một hôm nghe tóc hát

Một hôm nghe tóc hát
Những sợi vui nhẹ bay
Những sợi buồn ở lại
Đậu mềm trên ngón tay

Mắt sông

Em ngang qua rừng tre trúc
Tôi nghe mây thơm rợp trời
Khoảng xanh áo mờ hương gió
Từ trăm năm người về chơi

Mơ phố

Tôi mơ thấy em về qua phố
Tóc còn xanh từ thuở chưa yêu
Nghe thơm ngát mùi hương xưa cũ
Đi qua tôi và chạm vào chiều!

Mùa sen phố

Em đan mùa hạ trên những ngón tay
Thổi vào hoa sen hương thơm phố thị
Ta ngắt lấy chùm thời gian trên tờ lịch cũ
Thả những nốt trầm lên mảng tường rêu

Một hôm nghe tóc hát

Một hôm nghe tóc hát
Những sợi vui nhẹ bay
Những sợi buồn ở lại
Đậu mềm trên ngón tay

Mắt sông

Em ngang qua rừng tre trúc
Tôi nghe mây thơm rợp trời
Khoảng xanh áo mờ hương gió
Từ trăm năm người về chơi

Mơ phố

Tôi mơ thấy em về qua phố
Tóc còn xanh từ thuở chưa yêu
Nghe thơm ngát mùi hương xưa cũ
Đi qua tôi và chạm vào chiều!

Mùa sen phố

Em đan mùa hạ trên những ngón tay
Thổi vào hoa sen hương thơm phố thị
Ta ngắt lấy chùm thời gian trên tờ lịch cũ
Thả những nốt trầm lên mảng tường rêu