Hoàng Ngọc Thanh

Sóng hát…

Hì hụi một lúc lâu, Nhàn cũng trèo lên được đỉnh ngọn đồi cao nhất. Trước mặt Nhàn là biển cả mênh mông, xanh ngắt đến tận chân trời…

Giọt nước mắt muộn màng

Mẹ muốn vậy. Con đi cho mẹ vừa lòng. Sa gào lên rồi chạy ra khỏi nhà. Lồng ngực phập phồng, đầu muốn nổ tung vì tức giận.

Hạnh phúc muộn

Hằng giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh kẽo kẹt của cơn gió lùa qua cửa sổ. Bên ngoài là mảng đen hun hút của bóng đêm dày đặc, nhức mắt…

Tình quê ấm áp

Sau bao năm sống ở chốn thị thành đông đúc, thấy yêu lắm hai chữ quê nhà, như chốn bình yên để nhớ, để trở về…

Sóng hát…

Hì hụi một lúc lâu, Nhàn cũng trèo lên được đỉnh ngọn đồi cao nhất. Trước mặt Nhàn là biển cả mênh mông, xanh ngắt đến tận chân trời…

Giọt nước mắt muộn màng

Mẹ muốn vậy. Con đi cho mẹ vừa lòng. Sa gào lên rồi chạy ra khỏi nhà. Lồng ngực phập phồng, đầu muốn nổ tung vì tức giận.

Hạnh phúc muộn

Hằng giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh kẽo kẹt của cơn gió lùa qua cửa sổ. Bên ngoài là mảng đen hun hút của bóng đêm dày đặc, nhức mắt…

Tình quê ấm áp

Sau bao năm sống ở chốn thị thành đông đúc, thấy yêu lắm hai chữ quê nhà, như chốn bình yên để nhớ, để trở về…