Đặng Quốc Khánh

Sợi tình thắt nửa vòng tay

Đêm về phố cổ Hội An
Người xưa xa vắng ngỡ ngàng bước chân
Nơi tôi từng đến bao lần
Giờ sao bỗng thấy tần ngần đắn đo?

Phiên khúc gió

Trăng bàng bạc sóng Cổ Cò
Sông đêm yên tĩnh không đò lại qua
Gió khuya buốt lạnh tim xa
Tha hương day dứt – chung trà buồn sao!

Chiều Nhơn Khánh

Tháng Sáu về Nhơn Khánh
Nghe tình quê dạt dào!
Lòng đang cơn cháy nắng
Khao khát trận mưa rào

Tản mạn đầu xuân

Nâng nhành mai trắng trên tay
Nghe xuân bừng dậy ngất ngây say lòng
Hương xuân ngào ngạt bên song
Tình xuân ấm nỗi chờ mong lạnh lùng!

Sợi tình thắt nửa vòng tay

Đêm về phố cổ Hội An
Người xưa xa vắng ngỡ ngàng bước chân
Nơi tôi từng đến bao lần
Giờ sao bỗng thấy tần ngần đắn đo?

Phiên khúc gió

Trăng bàng bạc sóng Cổ Cò
Sông đêm yên tĩnh không đò lại qua
Gió khuya buốt lạnh tim xa
Tha hương day dứt – chung trà buồn sao!

Chiều Nhơn Khánh

Tháng Sáu về Nhơn Khánh
Nghe tình quê dạt dào!
Lòng đang cơn cháy nắng
Khao khát trận mưa rào

Tản mạn đầu xuân

Nâng nhành mai trắng trên tay
Nghe xuân bừng dậy ngất ngây say lòng
Hương xuân ngào ngạt bên song
Tình xuân ấm nỗi chờ mong lạnh lùng!