Sự tiếc nuối

(VNBĐ – Văn học nước ngoài). Mamzelle Aurlie sở hữu một thân hình cường tráng, đôi má hồng hào, mái tóc chuyển từ nâu sang xám và ánh mắt cương nghị. Cô thường đội một chiếc mũ như đàn ông ở trang trại, mặc một chiếc áo khoác quân đội cũ màu xanh khi trời lạnh, và đôi khi đi giày ống cổ cao.

Mamzelle Aurlie chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Cô chưa bao giờ yêu. Năm hai mươi tuổi cô đã nhận được một lời cầu hôn, nhưng cô đã nhanh chóng từ chối, và năm mươi tuổi cô vẫn sống một mình nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

Cũng vì vậy mà cô sống khá đơn độc, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài ngoại trừ con chó Ponto, những người da đen sống trong những túp lều giúp cô ta canh tác vụ mùa, những con gà, một vài con bò, một vài con la, khẩu súng (cô dùng để bắn gà, diều hâu) và niềm tin tôn giáo của mình.

Một buổi sáng, Mamzelle Aurlie đứng trên phòng trưng bày, trầm ngâm, với cánh tay chống nạnh, một đoàn trẻ con xuất hiện cứ như từ trên mây rơi xuống. Chúng là con của người hàng xóm lân cận của cô, Odile, Odile không chỉ là hàng xóm mà còn là chị em thân thiết của cô. Người phụ nữ trẻ xuất hiện trước đó năm phút, cùng với bốn đứa trẻ này. Trên tay, Odile bế bé Lodie; cô ấy kéo lê Ti Nomme bằng một tay, trong khi Marcline và Marclette theo sau với những bước đi miễn cưỡng.

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng và méo xệch vì nước mắt và sự lo lắng. Cô được báo phải đến một giáo xứ lân cận để chăm sóc bệnh tình nguy hiểm của mẹ cô. Chồng cô ấy đang ở Texas – cách xa nhà cả trăm dặm, mà Valsin thì đang đợi trên chiếc xe la để chở cô ấy đến nhà ga.

Không còn gì phải bàn cãi, Mamzelle Aurlie; chắc chắn là người chăm sóc những đứa trẻ giúp Odile đến khi cô ấy quay trở về. Cô ta nói nếu còn cách nào khác có thể, cô ta cũng không cậy nhờ Manzella. Cô ta không thể mang chúng theo đến giáo xứ, vì nếu làm như vậy cô ta sẽ không chăm sóc được chúng, cũng không chăm sóc được mẹ của cô.

Odile bỏ mặc những đứa con của mình chen chúc trong dải bóng râm hẹp trước hiên ngôi nhà dài, thấp; ánh nắng trắng hắt vào trên những tấm ván cũ màu trắng; một số con gà đang bới cỏ tìm thức ăn dưới chân bậc thang, và một con gà dạn dĩ hơn lần bước băng qua phòng trưng bày. Một mùi thơm dễ chịu của hoa hồng hòa trong không khí, và tiếng cười của những người da đen đang vang lên trên cánh đồng bông đang nở hoa.

Mamzelle Aurlie đứng nhìn lũ trẻ. Cô ấy nhìn Marcline với ánh mắt thương hại, nó đã bị bỏ lại phía sau bởi sự chen lên trước của Lodie mũm mĩm. Cô ấy nhìn quanh xem xét một lúc, Marcelette lặng lẽ khóc, còn Ti Nomne hét to đòi mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Mamzelle biết bản thân mình phải làm gì. Cô lau nước mắt cho những đứa trẻ và an ủi chúng. Sau đó cô ta bắt đầu cho chúng ăn.

Minh họa: Lê Duy Khanh

Nếu trách nhiệm của Mamzelle Aurlie chỉ là dỗ dành những đứa trẻ một lúc, và cho chúng ăn thì không có gì đáng nói. Cô ta có thể làm tốt công việc được cậy nhờ. Nhưng những đứa trẻ nhỏ không phải là những chú lợn con: chúng đòi hỏi và yêu cầu sự quan tâm và yêu thương mà Mamzelle Aurlie hoàn toàn không biết đến thứ tình cảm này trước đây, vì vậy cô lúng túng không biết phải làm như thế nào.

Quả thật, cô đã rất bất lực trong việc quản lý các con của Odile trong những ngày đầu tiên. Làm sao cô ấy có thể biết rằng nét riêng biệt của Marclette là luôn khóc khi nghe ai đó nói lớn tiếng. Và chỉ khi Ti Nomme nhổ tất cả những cây dành dành và hồng đẹp nhất của cô cho mục đích nghiên cứu về cấu tạo thực vật, cô mới quen với niềm đam mê hoa của nó.

“Nó hư lắm, dì không bảo được nó đâu. Tốt hơn hết bắt nó nằm yên trên ghế đi”, Marcline nói với Aurlie. Chiếc ghế mà Mamzelle Aurlie buộc Ti Nomme nằm lên, rộng rãi và thoải mái, và nó chớp lấy cơ hội để chợp mắt ngon lành. Một buổi chiều thật ấm áp.

Vào ban đêm, khi cô buộc tất cả chúng đi ngủ theo cái cách cô ta lùa gà vào chuồng, nhưng những đứa trẻ đứng trước mặt cô có vẻ ngơ ngác, không hiểu cô muốn gì. Chúng không biết những chiếc túi ngủ nhỏ màu trắng được lấy ra từ tấm lót gối mà chúng mang đến sẽ làm thế nào và ai lắc mạnh cho đến khi chúng bật ra như roi bò? Còn cái bồn nước lẽ ra phải được mang ra đặt giữa nhà để rửa tay chân bụi bặm và sạm nắng của chúng trước khi đi ngủ chứ? Marcline và Marclette bật cười khi Mamzelle Aurlie kể chuyện về Croque – mitaine hoặc Loup – garou cho Ti Nomme nghe, vì chỉ cần nằm yên một lúc, nó có thể ngủ thiếp đi, cu cậu tinh ranh này có thể ngủ thiếp đi mà không cần được kể chuyện hay ru ngủ.

Mamzelle Aurlie nói với dì Ruby, đầu bếp của mình: “Cháu… cháu thà quản lý một tá đồn điền” hơn là chăm sóc những đứa trẻ con này. Thật kinh khủng! Cháu muốn điên lên luôn! Đừng nói với cháu về những đứa trẻ nữa”. “Cháu rất ngưỡng mộ dì, làm sao mà dì có thể chăm sóc tốt đươc những đứa trẻ chứ, dì có thể cho cháu một số bí quyết không? Cháu thấy những đứa trẻ đôi khi cứng đầu và khó bảo quá. Cháu muốn học một số bí quyết để có thể chơi cùng chúng, chăm sóc chúng tốt hơn”.

Mamzelle Aurlie chắc chắn không phải giả vờ mà khao khát có được kiến thức tinh tế và sâu rộng về việc nuôi dạy trẻ con như dì Ruby. Cô rất vui khi học được một vài mẹo nhỏ của những người mẹ để chăm sóc những đứa trẻ.

Những ngón tay nhớp nháp của Ti Nomme buộc cô phải đeo chiếc tạp dề trắng mà cô đã không sử dụng trong nhiều năm, cô phải làm quen với những cái hôn đầy nước dãi của nó – mỗi khi nó thể hiện sự trìu mến dành cho cô. Cô lấy giỏ đồ may vá của mình, thứ mà cô hiếm khi sử dụng, từ kệ trên cao, và đặt nó trong tầm tay với để dễ dàng vá lại những chiếc quần rách hay đơm lại những chiếc cúc áo bị sổ ra. Cô phải mất một vài ngày để quen với tiếng cười, tiếng khóc, tiếng huyên thuyên vang vọng khắp nhà và chịu đựng nó suốt cả ngày. Và không phải là đêm đầu tiên hay đêm thứ hai cô có thể ngủ một cách thoải mái với cơ thể nóng bỏng, đầy đặn của Lodie bé nhỏ áp sát vào người cô, hơi thở ấm áp của nó phả vào má cô như cánh chim đang quạt.

Vào những ngày cuối của tuần thứ hai, Mamzelle Aurlie đã khá quen với những điều này, cô không còn phàn nàn hay cảm thấy khó chịu nữa. Cũng vào cuối hai tuần, vào một buổi tối Mamzelle Aurlie, đang nhìn về phía cũi nơi gia súc đang được cho ăn, cô thấy chiếc xe đẩy màu xanh lam của Valsin đang rẽ vào khúc quanh của con đường. Odile ngồi bên cạnh con chó, vui vẻ và tươi tắn. Khi họ đến gần, khuôn mặt rạng rỡ của người phụ nữ trẻ cho thấy rằng việc nhà của cô đã giải quyết ổn thỏa.

Odile đến không báo trước và bất ngờ, làm cho Mamzelle Aurlie rơi vào tình trạng bối rối thực sự. Những đứa trẻ phải được tập hợp lại. Ti Nomme đã ở đâu? Có lẽ ở trong nhà kho đằng xa kia, đang mài dao trên phiến đá. Còn Marcline và Marclette đang cắt vải vụn để may áo cho những con búp bê ở góc phòng trưng bày. Về phần Lodie, nó đang bình yên trong vòng tay của Mamzelle Aurlie; và nó đã hét lên sung sướng khi nhìn thấy chiếc xe đẩy màu xanh quen thuộc đang đưa mẹ nó trở lại.

Sự vui mừng mẹ trở về đã qua, những đứa trẻ đã biến mất như cái cách chúng đến. Mamzelle Aurlie đứng trên phòng trưng bày, nhìn theo chúng và lắng nghe mãi đến khi cô hầu như không còn nhìn thấy xe hàng nữa. Hoàng hôn đỏ và bầu trời chạng vạng màu xám xanh đã hợp thành một làn sương tím phủ lên khắp cánh đồng và cả con đường đã che khuất tầm nhìn về chiếc xe hàng kia. Cô không còn nghe thấy tiếng kêu cót két của bánh xe nữa. Nhưng cô vẫn có thể lờ mờ nghe thấy những giọng nói vui mừng chói tai của lũ trẻ.

Cô quay vào nhà. Có nhiều việc đang chờ cô, bọn trẻ đã đi, đã để lại trong cô một nỗi buồn khó tả, nhưng cô không muốn xóa nó ra khỏi kí ức. Mamzelle Aurlie ngồi xuống cạnh bàn. Cô liếc thật chậm qua căn phòng, bóng tối đang len lỏi và hằn sâu quanh bóng dáng cô độc của cô. Cô gục đầu xuống cánh tay uốn cong của mình, và bắt đầu khóc. Cô đã khóc! Khóc không giống như những người phụ nữ vẫn thường làm, mà khóc như một người đàn ông, với những tiếng nức nở như muốn xé nát tâm can. Cô không nhận thấy Ponto đang liếm tay mình.

Kate Chopin, tên khai sinh là Katherine O’Flaherty (1850 – 1904), là một tác giả truyện ngắn và tiểu thuyết người Mỹ. Bà đặc biệt kiên định khám phá những kinh nghiệm phức tạp trong quan hệ nam nữ và đời sống gia đình… Sáng tác của bà thường gây ra tranh luận nên có nhiều truyện ngắn không được in lúc bà còn sống. Bà mất ngày 22 tháng 8 năm 1904 tại St Louis, Missouri.
“Regret” được xuất bản lần đầu trên tạp chí Chopin’s “A Night in Acadia”.

TRẦN MINH NGUYỆT dịch

 

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tường ảo

Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…

Cây cô đơn

Cây cô đơn có tự bao giờ và vì sao người ta gọi là cây cô đơn. Chắc có lẽ, cây cũng như người, khi đơn lẻ, cô độc giữa thế gian rộng lớn thì cũng chỉ như một minh chứng về sự hiện hữu…

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.