(VNBĐ – Văn trẻ). cánh hoa vỡ trong đêm
nụ hôn vỡ trong đêm
người đàn bà ngồi so mình với chiếc gương
vệt drap nhăn nhúm
mồ côi cơn yêu hóa thành vết sẹo nơi đuôi mắt
ẳng tiếng chó sủa ma
gà thành phố đã gọi mặt trời bằng những lần mất ngủ
bóng ai vàng hoe cớm nắng
chân cáu nhà quê
và gò ngực non chưa nhú
theo về
vụn
vỡ
ôi đêm ly hương rỗng đầy bóng tối
lem luốc những nốt trầm,
tôi.
LÊ NHI