Nỗi sợ

(VNBĐ – Văn trẻ). Trong cơn mê, khung cảnh xung quanh tối sầm, mờ đi, hình ảnh duy nhất tôi thấy đó là ba mẹ tôi, họ đang khóc, khóc rất nhiều. Chợt tôi bừng tỉnh dậy trong một căn phòng, cảm thấy khá khó chịu ở cổ, xung quanh tàn thuốc vương vãi kín sàn nhà, bốn bức tường mục nát, cũ kĩ. Tôi vẫn chưa nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó, chẳng hiểu tại sao mình lại nằm ở cái nơi đáng sợ này. Tôi vội ngồi dậy, tiến đến cánh cửa. Tôi mở cửa, bên ngoài căn phòng là một bệnh viện. Khung cảnh ở bên ngoài khác hoàn toàn so với bên trong căn phòng, nó sáng sủa hơn, nhìn sạch sẽ hơn nhưng vẫn không bớt đi sự lạnh lẽo. Tôi loay hoay nhìn xung quanh, chả có ai ở đây cả, tôi cảm thấy rằng sự hiện diện duy nhất ở đây là tôi. Tôi vẫn không thể nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì mà tôi lại phải ở đây. Nhưng tôi mặc kệ, trước hết phải tìm lối ra khỏi chỗ này. Tôi đi dọc quanh hành lang của bệnh viện để tìm cửa ra, nhưng hình như đến cửa ra của bệnh viện tôi cũng bị quên. Tôi cứ tìm, tìm mãi trong cái không gian gây cho tôi cảm giác không hề dễ chịu tí nào. Đang tìm, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch ở đâu đó gần đây. Tôi cố mò lần theo âm thanh đó để xem đó là cái gì. Tôi có một chút gì đó là niềm hy vọng, kèm theo đó là nỗi bất an khó tả. Tôi tìm đến phòng mổ, là nơi phát ra âm thanh đó. Tôi mở cửa tìm xem đó là cái gì. Vừa lúc nhìn vào trong, tôi đứng hình, nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm lớn. Trong căn phòng có một vị bác sĩ đang moi lá phổi của một bệnh nhân một cách thô bạo, bệnh nhân kia có vẻ đã bất tỉnh hoặc đã chết. Khuôn mặt bác sĩ khá dị dạng, hắn ốm nhách, hơi thở phát ra tiếng khò khè. Tiếng động tôi gây ra làm hắn ta chú ý, hắn từ từ quay lại nhìn, lúc đó tôi đã chạy mất dạng. Tôi núp trong một chiếc tủ đựng đồ có ba cái khe nhìn ra, cố kiểm soát hơi thở của mình tránh bị phát hiện. Tôi kinh hãi nhớ lại hình ảnh ban nãy mà muốn nôn ọe tùm lum. Tôi vội tìm nhà vệ sinh để nôn mửa. Tôi di chuyển một cách nhẹ nhàng, rón rén đến nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Rồi một âm thanh làm tôi chết lặng đi. Là tiếng thở khò khè của tên bác sĩ. Hắn đang ở ngoài. Tôi leo lên ống thông gió để thoát thân. Tôi cứ bò mặc cho ống thông gió dẫn đến đâu thì đến. Nơi tôi đáp xuống chẳng có gì xa lạ, đó là hành lang bên ngoài nhà vệ sinh lúc nãy. Hắn đang ở trước mặt tôi, hắn cầm cái kéo phẫu thuật, nó to một cách bất thường.

– Này anh bạn! Nãy giờ tôi tìm anh đấy!

Nói xong, hắn cầm kéo lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi cũng điên cuồng chạy không kém gì hắn, có khi còn nhanh hơn. Tôi chả hiểu việc gì tôi lại vào cái nơi khỉ gió này. Hắn rượt tôi đến một cái dãy, từ xa tôi thấy cánh cửa thoát hiểm. Tôi mừng như sắp chết vớ được phao cứu sinh, chạy thục mạng đến cánh cửa. Đang chạy, tôi bị vấp té. Tôi cố đứng dậy, hắn sắp đuổi kịp tôi. Nghĩ rằng sắp bị hắn tóm được thì bỗng cái tủ cạnh đó ngã xuống, đè hắn, cứu tôi một mạng. Tôi đứng dậy chạy đến chỗ cửa thoát hiểm. Tôi chạy xuống cầu thang tìm cửa ra. Tôi mừng thầm vì sắp thoát khỏi chỗ này. Tôi mở cửa ùa ra ngoài, sững người lại với khung cảnh trước mặt. Tôi đờ người, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể. Nơi tôi vừa mới bước vào là một văn phòng công ty. Tôi không biết đây là thực hay là mơ, tại sao lại có một văn phòng công ty ở bệnh viện. Tôi thử quay lại cầu thang thoát hiểm lúc nãy nhưng nó cũng đã thành cầu thang của công ty, như chưa hề có bệnh viện nào cả. Thật kỳ lạ.

Tôi vừa cố giữ bình tĩnh, vừa lang thang tìm lối ra. Nơi này cũng giống nơi trước, cũng kỳ dị, không một bóng người, ngoài trời thì tối om. Trong các hàng máy tính làm việc, tôi thấy có một chiếc máy đang sáng màn hình. Tôi lại gần, thấy có người đang cặm cụi ngồi làm việc. Anh ta có gương mặt hốc hác, xanh xao, thân hình ốm đói, lưng lại bị gù thấy rõ.

– Này anh ơi, anh có sao không? Tôi thấy anh mệt lắm rồi đấy.

– Không sao đâu, tôi chỉ tăng ca xí thôi.

Tôi nhớ lại khi mình còn đi làm ở văn phòng, ngày nào tôi cũng tăng ca đến khuya mới về.

Tôi sực nhớ lại là mình phải tìm cách thoát khỏi chỗ này, tôi hỏi anh ta:

– Anh có thể dẫn tôi đến cửa ra được không?

Anh ta không trả lời tôi, chỉ cặm cụi làm việc, nhìn anh ta trông thật kinh dị. Hỏi không được, tôi đành phải tự đi tìm lối ra. Tôi quanh quẩn ở cái hành lang tối tăm để mò tìm, bỗng tôi vô tình giẫm lên một tờ giấy, trên đó viết cái gì đó. Tôi cầm lên đọc:

“12.7.2023,
Vì kinh tế khó khăn, tôi phải làm việc tăng ca, phải làm ca đêm ở công ty để mong được nhận thêm tiền lương. Khi nhận tăng ca tôi mới nhận ra một điều rằng ở đây ai cũng thế, cũng làm thêm ca, nhận làm những việc không phải chuyên môn của mình mong nhận thêm thù lao. Nhưng không, lão sếp không hề tăng lương hay thưởng thêm cho tôi hay những người làm bất cứ thứ gì. Lão cố tình nợ lương, quỵt lương nhân viên, cố tình bóc lột sức lao động của họ. Một số người đã nghỉ việc hay thậm chí đòi kiện lão. Một nhân viên vì không chịu nổi lão sếp, đã ra tay sát hại lão ta ngay tại nhà riêng của lão. Anh ta hay bị lão mắng chửi vì có thói quen hút thuốc trong công ty. Công ty vì vụ việc đó mà đóng cửa. Công an vào cuộc điều tra, sau ba ngày, họ tìm đến nhà của anh ta thì anh ta đã treo cổ tự tử”.

Tôi đang suy nghĩ điều gì đó, vụ án này nghe quen quen. Bỗng có tiếng động từ đằng sau, là anh nhân viên lúc nãy. Anh ta đang ở chỗ ban công, từ từ tiến đến hàng rào, đặt một chân lên. Tôi đoán được anh ta sắp làm gì, liền chạy đến ngăn anh ta lại nhưng không kịp, anh ta đã nhảy lầu tự tử. Từ đằng sau tôi, không biết đâu ra xuất hiện thêm nhiều người nữa. Họ làm tôi hết cả hồn, trông họ kinh dị, xơ xác, vô hồn như người nhân viên lúc nãy. Họ đồng loạt tiến đến chỗ ban công tôi đang đứng, tôi cố ngăn họ lại. Vì phải chặn quá nhiều người, tôi không thể đỡ nổi, ngược lại còn bị họ ép đến sắp tắt thở. Tôi chịu không nổi nên đã ngất lịm đi.

Tôi lại vào cơn mê, lần này tôi nghe tiếng khóc của trẻ con.

– Đừng mà…

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Tôi sờ tay lên gò má, là giọt nước mắt, phải chăng tôi vừa khóc. Tôi quan sát xung quanh, là phòng y tế, tôi nghĩ không lẽ mình lại quay trở lại cái bệnh viện quái quỷ đấy ư? Tôi tiến đến cửa, cầu nguyện không phải là bệnh viện lúc nãy. Đúng, nó không phải là bệnh viện, cũng không phải là công ty lúc nãy, trước mặt tôi là hành lang của một trường học.
Không gian vẫn như thế, vẫn không có một bóng người, vẫn là cái không khí u ám kỳ dị đó. Tôi nghe đâu đây tiếng khóc và tiếng của một đám trẻ. Tôi tìm đến một góc xó tăm tối, thấy có một đám trẻ con đang ăn hiếp một thằng bé. Tôi bước đến đuổi hết bọn bắt nạt đi.

– Mấy đứa có thôi ngay đi không!

Đám trẻ chạy hết, cả thằng bé bị ăn hiếp cũng chạy đi. Nó làm rơi một quyển sổ dưới đất. Tôi nhặt lên, bìa có dòng chữ:

“Nhật ký của Nguyễn Đức Toàn”.

Tôi mở cuốn nhật ký ra xem, bên trong viết:

“Ngày 22.9.2005,
Trên lớp mình không có bạn bè, cũng không có chơi với ai. Mình nhút nhát, rụt rè, lại còn học bét lớp, làm gì cũng dở tệ, đến giáo viên cũng coi thường mình. Họ không nhiệt tình giúp đỡ mình học các môn mà chỉ qua loa sao cho đủ điểm lên lớp. Vì thua xa bạn bè nhiều như thế, mình hay bị gọi là Đụt.

– Ngày 28.9.2005,
Tiết thể dục ở trường, tụi hay bắt nạt mình đang bàn tán điều gì đó về mình. Bỗng một đứa trong số tụi nó chậm rãi tiến về phía mình. Mình sợ quá bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn, tụi nó cũng vào tìm. Khi tìm thấy mình, chúng nó xúm lại kéo quần mình ra để xem hôm nay quần trong mình màu gì.

– Ngày 03.10.2005,
Hôm nay là sinh nhật mình. Mình đến lớp, thấy dưới hộc bàn mình có tấm thiệp chúc mừng. Mình không nghĩ rằng sẽ có người chúc sinh nhật mình, mình vui lắm. Khi mình mở nó ra, bên trong viết: “Cút ra khỏi lớp này! Thằng mặt đụt!”.

– Ngày 10.10.2005,
Tan học về, mình ở lại trực vệ sinh vì hôm nay đến lượt mình. Khi mình trực xong, mọi người đã về hết. Mình chuẩn bị về thì bỗng đám hay ăn hiếp mình từ đâu ra, bắt nhốt mình vào trong lớp, khóa cửa lại.

– Ngày 02.11.2005,
Mình bị giáo viên chủ nhiệm cấm không được đi xe vì…”.

– Trả cháu cuốn nhật ký với… – Một giọng nói cắt ngang sự tập trung của tôi khi đang đọc.

Tôi quay lại nhìn, là thằng bé bị ăn hiếp ban nãy. Tôi nhẹ nhàng trả cuốn sách cho thằng bé, hỏi:

– Cháu tên là Đức Toàn à?

– Dạ – Toàn lễ phép đáp.

– Cháu có thể dẫn chú ra khỏi đây được không?

Toàn gật đầu một cách rụt rè. Thằng nhóc dẫn tôi đi tìm lối ra. Mặt nó trong lúc nào cũng buồn thiu, như có tâm sự gì đó muốn nói. Tôi không hỏi vì sợ thằng bé sẽ ngại. Hai chú cháu đi trong hành lang trường học, không một bóng người, như một ngôi trường ma, thật u ám, lại còn có sương mù bên trong. Đang đi, bỗng thằng bé dừng lại, nó chỉ tay về phía cánh cửa trước mặt tôi. Tôi hỏi:

– Đó là cửa ra hả con?

Thằng bé gật đầu, tôi xoa đầu cảm ơn nó. Đột nhiên đằng sau tôi vang lên giọng nói:

– Trò Toàn! Đứng im cho tôi!

Tôi giật mình quay lại nhìn, là một người phụ nữ. Nhìn tác phong nghiêm chỉnh, đi kèm là cây thước, tôi đoán bà ta là giáo viên của trường. Chỉ có điều mặt bà ta trông cũng u ám chả khác gì ở đây. Toàn núp sau lưng tôi, nó sợ điều gì đó từ bà ta. Tôi nhìn bà ta, bà ta cũng nhìn tôi chằm chằm, làm tôi rợn cả người. Tôi không biết được bà ta sẽ làm gì tiếp theo nhưng chắc chắn những gì bà ta sắp làm chả có gì tốt lành. Đúng như linh cảm của tôi, bà ta cầm cây thước lao tới chỗ chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi định phản kháng lại nhưng không thể, tôi nhìn bà ta chợt nhớ đến điều gì đó làm tôi run sợ, như có gì đó từ bà ta ngăn tôi lại. Bất lực không thể phản kháng, tôi ẵm thằng bé chạy thẳng tới cửa ra. Thằng bé thoát ra khỏi người tôi, chạy theo hướng khác. Bà giáo viên cũng đổi hướng sang thằng bé, không rượt tôi nữa. Một lần nữa tôi lại thấy khó hiểu, hình như thằng bé muốn cứu tôi hoặc là nó làm vậy vì mục đích gì đó. Tôi đi đến cửa ra, lại tiếp tục gặp một cái hành lang khác. Tôi nghe tiếng bước chạy từ đằng sau, một thằng bé đang chạy lon ton rất vui vẻ. Nhìn ngoại hình thằng bé hơi giống với Toàn lúc nãy. Thằng bé đeo một chiếc mặt nạ hình mặt cười nên tôi không thể thấy được mặt nó. Nó chả chú ý gì đến tôi, chỉ lo tập trung chạy và chạy. Tôi đi theo thằng bé, định hỏi nó lối ra rồi tôi thấy một điều kỳ lạ. Tôi lại gặp đám trẻ bắt nạt Toàn lúc nãy, bọn nó tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy thằng bé đeo mặt nạ ấy. Thằng bé đeo mặt nạ rượt theo đám nhóc ấy. Tôi chạy theo. Nó nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, làm tôi bị mất dấu. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng khóc. Không phải tiếng trẻ con, mà là của một người phụ nữ. Tôi lần theo âm thanh tìm đến. Ở một góc tường, tôi thấy thằng bé đeo mặt nạ lúc nãy, nó đang uy hiếp một người phụ nữ, là bà giáo viên lúc nãy. Bà ta ngồi co rúm lại một góc, sợ hãi thằng bé. Tôi ngây người với cảnh tượng trước mặt, thằng bé đó có cái gì đó khiến bà ta sợ hãi? Rồi nó quay đầu lại nhìn tôi, nó chạy đến chỗ tôi. Nó đứng trước mặt tôi, nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ đẩy tôi ra cánh cửa.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Cú đẩy của thằng bé làm tôi té ngửa ra sau cánh cửa. Tôi đã ra khỏi được ngôi trường. Xung quanh tôi là một nơi đồng không mông quạnh với sương mù dày đặc. Trước mặt tôi cũng chả phải trường học, là một ngôi nhà nhỏ với hai tầng, trông hoang sơ, mục nát. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vào nhà tìm sự giúp đỡ. Tôi bước vào nhà, bên trong bừa bộn một đống, như vừa mới xảy ra một trận ẩu đả của người lớn. Một chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tôi thấy xác của một gia đình ba người chết trong tư thế treo cổ. Tôi kinh hãi chạy ào ra ngoài, thở hồng hộc như một người bị phổi. Khát khao muốn thoát khỏi nơi đây của tôi càng ngày mạnh hơn, tôi hô lên:

– Có ai không?

Không có ai phản hồi lại. Tôi bất lực gục xuống, lặng người đi, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Trong sự im lặng đó, tôi nghe được tiếng đào đất ở đâu đó. Tôi chạy đến nơi phát ra âm thanh, âm thanh phát ra trong một nghĩa địa. Tôi thấy một người đàn ông đang lấp đất cho một ngôi mộ. Anh ta trông có vẻ bình thường, tôi chạy đến:

– Ủa, anh…?

– Anh cần tôi giúp gì hả?

Anh ta giống tôi đến kỳ lạ, từ gương mặt, đến giọng nói, chỉ khác mỗi tóc, với thân hình, anh ta trông to con hơn tôi với nhìn hoạt bát, khỏe mạnh hơn.

– Anh nhìn giống… – Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

– Sao hả?

– À… Không có gì.

Tôi nhìn về ngôi mộ anh ta đang lấp. Trên ngôi mộ ghi:

“Nguyễn Đức Toàn
Mất ngày 15.7.2023”.

– Anh biết hướng nào đi ra khỏi chỗ này không?

Anh ta chỉ về hướng ngôi nhà ban nãy. Anh bỏ cây xẻng xuống.

– Đi theo tôi…

Anh ta dẫn tôi quay trở lại căn nhà lúc nãy. Anh nói:

– Đây là nhà tôi.

– Nhưng tôi cần tìm đường ra.

– Cứ theo tôi đi.

Anh ta dẫn tôi vào nhà. Ba cái xác đã không còn ở trong nhà. Ngôi nhà cũng không còn bề bộn, nó sạch sẽ, gọn gàng hơn trước. Anh ta đi lên tầng hai, tôi đi theo. Chúng tôi đứng trước một căn phòng. Anh ta mở cửa ra, một căn phòng ngủ.

– Anh vào đi.

Tôi vẫn chưa hiểu anh ta muốn làm cái gì. Tôi bước vào, anh ta đóng sầm cửa lại. Tôi hoảng sợ, đập cửa nhưng cửa đã bị khóa, tôi không thoát ra được. Tôi loay hoay xung quanh tìm cách thoát, bỗng tôi thấy trên bàn có tờ giấy, tôi cầm lên đọc:

“15.7.2023,
Tôi đã phải sợ hãi quá nhiều thứ: bệnh tật, áp lực công việc, học hành, gia đình… Đến lúc tôi phải giải thoát cho bản thân, cho nỗi sợ hãi.
Nguyễn Đức Toàn”.

Mọi thứ bắt đầu lặng xuống khi tôi đọc xong. Không gian im phăng phắc một cách đáng sợ. Tôi cảm thấy gì đó, nhìn ra sau lưng. Một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên trần. Tôi nhìn nó chăm chú rồi bước tới, thòng dây vào cổ. Chiếc dây thừng từ từ siết chặt lại.

Chiếc ti vi bên cạnh bỗng bật lên một bản tin thời sự:

– Sáng ngày 15.7.2023, cơ quan công an đã tiếp cận nhà của N.Đ.T, nghi phạm bị tình nghi là đã sát hại cấp trên của mình là ông P.N.D tại nhà riêng. Khi cơ quan công an đến, N.Đ.T đã tự tử bằng cách thức treo cổ tại phòng riêng…”.

NGUYỄN NHẬT KHOA

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cầm

Ánh trăng mờ tỏ. Trạng Vinh tựa hồ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô đào hát năm xưa ẩn hiện giữa làn sương khói mong manh huyền hoặc…

Tiếng sáo 

Những ngón tay và đêm 
Ngân lên
Đâu đó có người mở cửa 
Ánh trăng tràn vào nhà 
Và tiếng sáo men theo những bước chân vội vã 

Làn hương

Thoát ra từ những đêm dài
Bay ra từ cơn gió
Hương tự mình lang thang
Bầu trời mặt đất rộng
Bởi làn hương loang dài.

Trên căn gác nhà K

Vẫn căn gác riêng tôi những ngày trong suốt
Ngoài kia thênh thang phố xá thẳng hàng
Thấp thoáng cánh áo phất phơ chiều lẻ gió
Khêu đêm rộn ràng những bước chân hoang