(VNBĐ – Văn học thiếu nhi).
Đừng chạy quá nhanh, con
hãy nhìn xuống dưới chân, con
người làm mẹ vội vã nói.
Bé không nghe lời dặn
vì mải ngước nhìn mây
ánh sáng xuyên qua, lấp lánh, trong suốt
cánh chuồn mỏng như hơi thở mùa thu, đỏ như tia nắng chiều qua xuống chơi và quên theo mặt trời về ngủ
đóa hoa vàng như mặt trăng
gió lần lữa hai má tơ non vuốt ve những sợi tóc mềm
quên mất phải mang về từ trần gian hương thơm và mật ngọt
hãy nhìn xuống dưới chân, con
chậm thôi, đi đã, đừng chạy
người làm mẹ lại nói
bé vẫn chạy lên phía trước, giơ tay và cười giòn tan
với những người bạn chỉ trẻ thơ mới thấy.
Bất chợt bé quay lại, bằng một cái nhìn, choàng ôm mẹ
khoảnh khắc trái tim người làm mẹ bừng lên
ánh sáng, cánh chuồn, đóa hoa, ngọn gió, và hơn thế nữa
niềm hạnh phúc chưa được biết bao giờ
nở theo bước trẻ thơ lẫm chẫm.
DUYÊN AN