(VNBĐ – Văn trẻ).
Trong tâm hồn của con
Nở ra những đóa hồng
Từ lời cầu nguyện tâm linh
Con thuyền mây trắng chở trái tim Bồ Tát.
Mẹ suối nguồn nuôi dưỡng vạn vật
Con đi trên hình hài trái đất
Những nỗi buồn, niềm vui, từng giây phút sống trong hiện tại.
Một hôm nào đó lạc loài không còn nhìn thấy ai quanh mình
Trong sự cô độc ấy
Dường như con nghĩ về ngôi nhà của mẹ.
Giống như lúc còn bé thơ
Khi đau bệnh, khi bụng đói, khi lâm nạn
Mẹ là người đầu tiên đem đến cho con sự bình an.
Từ sông, đàn cá bơi lội
Từ rừng, muôn thú sinh sôi
Từ mẹ, con là một đóa hoa giữa cuộc đời.
Mỗi một mùa thu đi qua
Con nhìn về những dấu chân của mẹ
Trên cánh đồng chiều, trên núi, dưới mái hiên mưa
Thấm lạnh những tháng năm như một cái cây đã dần rụng hết lá
Những chiếc lá từ bi…
TRẦN QUỐC TOÀN
(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)