Nhà thơ TRẦN LÊ SƠN Ý

(VNBĐ – VNS Bình Định xa quê).

Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý sinh năm 1977, quê ở thị xã An Nhơn, Bình Định. Chị tốt nghiệp đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, làm thơ, viết văn, làm báo; sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 1995 đến nay.

* Sách đã xuất bản:
Cơn ngạt thở tình cờ (Thơ, 2007); Yêu thương là tự do (Tản văn, 2018); Sao con hỏi mà con kiến không trả lời (Ghi chép, 2018).

* Giải thưởng:
– Giải thơ Lá trầu của Quỹ Lời vàng Eva (2007).
– Tặng thưởng của Hội Nhà văn TP. HCM cho tập thơ Cơn ngạt thở tình cờ (2008).

Trần Lê Sơn Ý sáng tác nhiều mảng nhưng dường như thơ mới là địa hạt thực sự để chị thả những ý niệm, trải những liên tưởng, xúc cảm thẳm sâu lòng mình. Thơ chị vừa đằm thắm nữ tính vừa có những tinh tế quan sát, giàu sự gợi tưởng. Từ những hình ảnh gần gũi quen thuộc, thơ Sơn Ý bất ngờ với những cái kết lạ, liên tưởng lạ. Chị chia sẻ: “Cách tôi có thể ghi lại nhanh nhất những hình ảnh nhảy múa trong mình bằng chữ nghĩa là thơ. Tôi thích sự không chặt chẽ của những sự kiện – thích sự từ trên trời rơi xuống, thích nhìn mình bị dắt đi không định trước…”. Trong cuộc du hành ngẫu hứng với thơ, có những trạm dừng khiến chị chững lại, để rồi sau đó, bạn đọc thấy một Sơn Ý khác. Thơ chị bật lên những chiều kích mới, những khám phá thú vị. Càng về sau, càng lắng sâu, suy tư và giằng xé nhiều hơn…

VNBĐ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số sáng tác của Trần Lê Sơn Ý.

Hẹn nhau một nụ cười

Hẹn nhau một nụ cười
Giữa những làn xe
Ào ạt
Nụ cười không dừng lại mà trôi
Người đi xuôi ngược

Hẹn nhau một cái gật đầu
Mỗi lần đi ngang ô cửa
Bao giờ cũng tưởng tượng
Hoa tầm xuân giăng biếc góc đường

Hẹn nhau một cơn mưa xuân
Chiếc dù đỏ chói chang chặn bao lời bất tận
Bài hát đành là giai điệu nằm yên
Đợi hẹn nhau một điều không thể
Hôm qua, hôm nay Terrasse và tôi chiều từ ban mai

Nụ cười thành đóa hoa bất thần
Nở giữa đi về dào dạt
Tôi cắm trong bình tôi
Ngày mai
Mùa còn đến kịp.

 

Đồng thoại

Như những con bướm vàng chẳng bao giờ đợi nổi nắng tháng Ba
Tôi chỉ thấy quanh mình hoa mùa xuân và cỏ mật
Thôi ước làm chi một đời bất tận
Chỉ mong một ngày biết nắng tháng Tư

Chẳng bao giờ tôi dám ước mơ
Được một lần sống trong đời nhau sống hết
Chỉ xin làm con phù du đơn độc
Một lần bay chạm mặt bình minh

Tôi đã hát những đêm đông xám buốt, những trưa vàng
Hát trên đầu ngọn sóng, hát dưới đồi sỏi xanh
Hát bằng nỗi sợ hãi của chú ve
Dưới sân khấu chỉ có mùa hè mặc áo đen làm thính giả

Chỉ giản đơn thôi mà bị phạt
thành những đám mây không mang nổi chính mình
lang thang cuối bể đầu sông
Để khi nhẹ nhàng chạm đất
Là cơn mưa trọn đời không nhớ nổi tiền thân.

 

Đêm đó trước gương

Buổi sớm có một người hốt hoảng…
gọi tôi: Đêm qua anh vừa phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng
Anh đã nằm mơ thấy mình hôn em. Và còn dám mơ em chỉ lặng yên mỉm cười
Người đàn ông vặn vẹo hai bàn tay hồi tưởng
Anh xin lỗi vì không kiểm soát được giấc mơ
Chúng ta cũng có kiểm soát được gì đâu từ lớn lao như nỗi thèm khát, sự si mê, cơn giận dữ
Hay tầm ruồng như ngáp, ợ hơi, xì hơi và cả cơn chán nản…
Nếu có một người cần xin lỗi. Hãy xin lỗi chính anh bởi đã cất công dè xẻn cả giấc mơ của mình
Sau lần bị mắng vì đã không dám mơ cho tới, người đàn ông bỏ đi
Chắc đang tìm cơ hội cho một giấc mơ dài

Đêm đó trước gương – không phải mơ – tôi thấy vú mình hóa thành hai chiếc sừng hươu
Sừng trang trí cho hươu hay để cân bằng với cặp giò nhanh như gió
Vú điểm tô cho đàn bà hay để cân bằng với hạt giống gian xảo, bội bạc, nhẹ dạ được gieo từ a tăng tỳ kiếp
Đêm đó trước gương
Tôi thấy cặp sừng vướng vào cây mà chết
Đợi thợ săn mà chết

Con tôi tình cờ đi ngang qua bản thảo. Nó nghiêm nghị nhìn tôi: mẹ bỏ nghề đi, mẹ viết gì toàn những điều thô bỉ
Cuộc đời trần trụi thế kia mà
Tôi chỉ nhìn vào sự thật
Để được giải phóng.

 

Bao nhiêu là đủ?

Bao nhiêu là đủ cho một khu vườn?
Đôi khi chỉ một cành cây. Một cành khô. Thậm chí là một viên cuội nhỏ
Bao nhiêu là đủ cho một khu rừng?
Một tia chớp ngang. Một đốm thuốc tàn. Một mồi lửa nhỏ
Bao nhiêu là đủ cho một khu biển?
1234567890 dự án, 987654321 hồ sơ và cộng cả hai những thư thỉnh nguyện
Hay chỉ cần một cánh chim lướt trên đầu sóng
Một con rùa mù
Một mảnh sứa trong
Một tinh thể muối?
Bao nhiêu là đủ cho một đại dương người?
Một cơn bão lũ
Một trận dịch càn
Một con virus
Một manh chiếu mòn
Hay một bàn tay chắp
Thắp lên những bông sen và những ngọn đèn?

Nhà thơ VÂN PHI (Chọn và giới thiệu)

(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngọt lành cây trái Hoài Ân

Vùng đất trung du Hoài Ân luôn biết níu giữ phù sa và đón nhận hạt giống mới. Chừng mười năm trở lại đây, đất này xuất hiện ngày càng nhiều giống cây trái sinh trưởng tốt và cho năng suất cao…

Đầy lên ký ức tươi xanh…

Cuối tháng Tư, Hội VHNT phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức chuyến giao lưu, thực tế sáng tác tại Đồn biên phòng Cát Khánh, với sự tham gia của gần 40 văn nghệ sĩ, nhà báo…

Độc đáo ẩm thực xứ Nẫu

Bình Định lưu lại trong ký ức nhiều người không chỉ bởi danh lam thắng cảnh, trầm tích văn hóa lịch sử mà còn quyến luyến lòng người bởi thế giới ẩm thực phong phú…