(VNBĐ – Văn trẻ). Mình vốn dĩ người nhà quê
Ăn chén cơm nghe dư vị ruộng đồng kín bưng trước mặt
Những hạt lúa giần sàng trầm mình qua nước mắt
Đất nẻ khô cằn tắm táp mồ hôi thuở ông cha
dày công khai khẩn đất hoang
Những người đàn bà khô quắt ngồi bên bậu cửa
tính chuyện mùa màng
Trong giấc ngủ đêm đêm có những chắt chiu
hạt tròn hạt lép
Nắng đổ xuống đồng lớp bùn sâu lật tìm con tôm con tép
Quê biết mình nghèo nên đâu dám nghỉ ngơi
Cánh võng trưa hè ru giấc ngủ à ơi
Tàu mo cau rớt xuống mảnh vườn nhà rợp nắng
Cổ tích ngày xưa có ông Bụt già tóc trắng
Thương cô Tấm hiền lựa đậu mãi chưa xong…
Mùa gió về thao thiết những vàm sông
Chiếc xuồng nhỏ chở câu dân ca xuôi miền châu thổ
Giề lục bình trổ nhánh trôi qua chiều bung nhớ
Bồi lở đời sông thương cú quăng chài
cha vớt giọt hoàng hôn
Bếp lá dừa mẹ ngồi nhóm lửa đêm đông
Gian nhà ấm những tiếng cười thơ trẻ
Người nhà quê suốt bốn mùa lặng lẽ
Như trăm năm không đi hết nổi cánh đồng…
NGUYỄN CHÍ NGOAN