Mưa trên phố cũ

(VNBĐ – Truyện ngắn). Phan đến Hoàng Thành vào một ngày giữa mùa xuân.

Bầu trời xám. Những con đường cũng xám. Mưa mỏng như sương, nếu đứng lâu bên ngoài sẽ có cảm giác như vai áo mình thấm ướt bởi làn hơi ẩm. Nhóm nhân viên phụ trách phần trang điểm vừa kiểm tra lại đồ đạc vừa nói rằng thời tiết thật phù hợp để người ta đến với nhau. Đó là lí do lịch chụp ảnh cưới ở tiệm Star luôn kín mít.

Phan không thích tiết trời này lắm. Máy móc dễ bị hư, ống kính bám hơi nước, ánh sáng yếu và tay anh lúc nào cũng lạnh. Phan đã thử bằng nhiều cách nhưng chẳng ích gì, ngay cả khi giấu kỹ dưới đôi tất da thì những ngón tay vẫn cóng lên buốt giá. Có lẽ nào vì thế mà người con gái anh yêu đã bỏ đi.

Buổi chụp sáng nay bắt đầu từ lúc chín giờ nhưng Phan có mặt trước đó một tiếng. Anh lang thang trên con đường lát đá, đi qua những bước tường rêu, dừng lại thật lâu trước cành đào vừa nở rộ. Hẳn là có buổi sáng nào đó của nghìn năm trước trong sân cung điện cũng đã từng bung nở sắc hoa. Người ngắm hoa thuở ấy đã về với đất từ lâu, chỉ còn đôi rồng đá trước thềm điện vẫn bình thản im lìm như thế qua bao nhiêu biến thiên dâu bể. Phan nâng ống kính lên mấy lần rồi lại đặt xuống. Tìm một góc chụp phù hợp lúc này thật chẳng dễ dàng gì. Hôm nay là cuối tuần, dòng người đổ về mỗi lúc một đông hơn, váy áo đủ màu rực lên như những đốm lửa giữa không gian ảm đạm.

Khách hàng lần này là một đôi nam nữ khá giàu có. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức vào tháng sau và khâu quay phim chụp hình ngoại cảnh được đầu tư chăm chút nhất. Với ý tưởng làm một bộ ảnh cổ trang, hai người họ đã dành cả ngày Chủ nhật tuần trước về Đường Lâm để hóa thân vào vai chàng nho sinh và cô thôn nữ. Hôm nay Phan sẽ quay chụp phần cuối thay cho một nhân viên vừa xin nghỉ đột xuất vì có việc gia đình. Đi cùng anh là vài người phụ việc đảm nhận vai trò trang điểm, làm tóc, chuẩn bị cổ phục. Người chồng muốn kết lại anbum cưới bằng hình ảnh họ ở Hoàng Thành, chàng mặc áo hoàng bào trong vai một vị vua còn nàng sẽ là hoàng hậu.

Tối qua, khi trao đổi với nhau để chuẩn bị cho buổi chụp sáng nay, mấy người trong studio đều nói rằng cô dâu xinh đẹp lắm, thế mà chẳng hiểu sao lại lấy một gã vừa già vừa xấu. Chắc tại gã giàu. Vì giàu nên gã muốn đóng vai vua. Ai chả biết vua có rất nhiều vợ và hoàng hậu sẽ là người tôn quý nhất nhưng cũng cô đơn nhất, thế là điềm báo cho một cuộc hôn nhân đầy sóng gió còn gì. Phan vừa lau ống kính vừa trả lời rằng đơn giản địa vị trên ngôi cao ấy là khao khát của người đời, dẫu chỉ trong những bức hình cũng đủ thỏa nguyện.

Một người nói nếu có cơ hội trở về quá khứ, tốt nhất là làm một thường dân áo vải, sống trong ngôi làng nhỏ ngày ngày trồng lúa để ủ rượu uống cho say. Quay sang Phan, cậu ta hỏi:

– Còn anh, anh muốn làm gì?

Phan sẽ làm gì nhỉ?

***

Chín giờ sáng thì cặp vợ chồng sắp cưới có mặt ở cửa Đông. Đúng như mọi người nói, cô dâu quả là xinh đẹp lạ lùng. Vẻ đẹp ấy ngời lên dưới lớp trang điểm thoạt tiên khiến Phan chói mắt. Anh quay mặt đi chỗ khác chỉnh lại máy ảnh. Hai nhân viên trẻ của studio vừa chỉnh sửa trang phục cho khách nhìn quanh với vẻ băn khoăn:

– Có lẽ chúng ta phải nhanh lên một chút. Hôm nay nhiều vua quá.

Hình như khách hàng của họ nghe được câu nói đó trong lúc đang loay hoay tìm cách tạo dáng với mớ váy áo nặng nề. Phan thoáng thấy gương mặt người con gái đỏ ửng lên, rất nhanh thôi, rồi nét mặt nàng trở lại bình tĩnh. Người đàn ông thì hoàn toàn ngược lại. Trông anh ta có vẻ hớn hở, không rõ vẻ hài lòng đó là vì đi với một cô vợ đẹp hay vì đang mặc hoàng bào. Cũng có thể là cả hai.

Phan chụp loạt ảnh đầu tiên rồi dành vài phút để ngắm lại.

Nhân vật nhợt nhạt. Khung cảnh nhòe nét. Không gian xám xịt.

Một nỗi thất vọng cay đắng tràn ngập trong lòng.

Anh buông máy ảnh xuống, cố nén tiếng thở dài. Trời đã chuyển sang xuân từ lâu rồi, hoa nở rực rỡ khắp Hoàng Thành thế kia, sao tay Phan vẫn mãi mãi lạnh buốt như vậy. Những khớp ngón tay tê tái chẳng thể nào bấm máy, để đến nỗi nụ cười đông cứng trên gương mặt đôi vợ chồng trẻ đứng kia cũng héo úa dần đi. Mọi người dường như cũng nhận ra buổi chụp ảnh có chút vấn đề, vội vã lấy hộp trang điểm, nói với cô dâu để dặm lại lớp nền cho phù hợp hơn với bối cảnh.

Trong khi đó, người chồng bước lại gần Phan. Anh ta nói muốn xem qua mấy bức ảnh vừa mới chụp.

Phan mỉm cười lắc đầu:

– Ảnh lúc này sẽ thấy chưa đẹp đâu. Chúng tôi còn phải làm khâu hậu kỳ nữa. Anh biết đấy, với những sự kiện quan trọng như thế này, chụp mấy chục tấm mới lựa chọn được một tấm ưng ý.

– Tôi chỉ muốn nhìn tạo hình của mình thế nào thôi.

– Điều đó quan trọng đến vậy sao – Phan cố giữ cho âm sắc giọng nói của mình thật bình thường trong lúc mở máy lướt qua từng khung hình – Mong anh đừng quá ngạc nhiên, khi khoác lên mình trang phục của một vị vua, chúng ta đều nghĩ mình mang dáng dấp của rồng. Nhưng sự thật thì thường khác xa tưởng tượng.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, anh ta đi về phía người vợ sắp cưới đang trang điểm rồi càu nhàu điều gì đó. Cô dâu ngẩng đầu lên, nàng không nhìn Phan. Ánh mắt nàng hướng ra nơi xa xôi sau những bức tường rêu phủ.

***

Phan và nàng đã từng đến Hoàng Thành cùng nhau, rất nhiều năm về trước. Dạo đó hình như cũng là mùa xuân, màn mưa phùn mỏng manh giăng mắc khắp không gian như rây bột. Dọc theo đường họ đi, những tàn tích đầu tiên của kinh thành vừa mới lộ ra dưới các hố khảo cổ vừa khai quật.

Lúc ấy Phan vừa mới dấn thân vào nghề, tác phẩm của anh suýt chút nữa đạt giải cao nhất tại một cuộc thi khá tiếng tăm nhưng cuối cùng bị hạ bậc chỉ vì ít hơn hai phiếu. Hai lá phiếu đó các vị giám khảo đã dành cho một tác phẩm khác khá tầm thường nhưng tác giả của nó lại ưu thế hơn Phan về các mối quan hệ thân tình trong giới. Câu chuyện này mãi về sau Phan mới biết.

Phan thất vọng mất một thời gian nhưng rồi cố an ủi mình sẽ có cơ hội khác.

Người bảo vệ già ở Hoàng Thành kể cho họ nghe câu chuyện về những con rồng đá. Nghe nói sau khi nghệ nhân từ dân gian hoàn thành việc tạo tác nên dáng rồng uốn lượn uy nghi trên thềm điện, người cuối cùng đảm nhận việc điểm nhãn cho rồng chính là đương kim hoàng đế.

Đó là lí do đứng ở bất cứ hướng nào người ta cũng thấy cặp mắt rồng đang rọi chiếu về phía mình. Vào những đêm tối trời, sâu thẳm nơi Hoàng Thành, những con rồng sẽ thức dậy trong luồng ánh sáng.

Nàng lắng nghe với vẻ băn khoăn:

– Em chưa từng đọc thấy điều này trong bất cứ tư liệu nghiên cứu nào.

Phan chỉ cho nàng thấy điểm đặc biệt trong những bức ảnh đầu tiên mình vừa chụp được:

– Em nhìn xem có đúng như ông ấy nói không? Cho dù góc chụp khác nhau nhưng dường như luôn có một luồng sáng phát ra từ ánh mắt của con rồng hướng vào người đối diện.

Ngày hôm đó họ đã thống nhất với nhau lên khung ý tưởng cho một loạt bài báo giới thiệu về những con rồng đá ở Hoàng Thành. Nàng phụ trách phần bài viết còn Phan sẽ trình bày ảnh minh họa. Mảng đề tài mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử như thế này chính là niềm đam mê lớn nhất của hai người. Phan nắm tay nàng rộn ràng hy vọng. Thế nhưng trên đường trở về tòa soạn, một sự kiện khác diễn ra đã thay đổi tất cả khi họ ngang qua cầu Vĩnh.

Lúc đó tầm bốn giờ chiều, trời lạnh và có mưa phùn nên đường khá vắng. Phan bắt đầu tăng ga băng qua con dốc chạy đến nửa cầu thì bất chợt nàng kéo áo anh chỉ về phía đối diện. Theo hướng tay nàng, Phan thấy một người đang đứng trên thành cầu, hình như có ý định tự vẫn.

Phan dừng xe lại ngay lập tức. Họ vượt qua lan can sang bên kia cầu thì người kia nhảy xuống. Nàng hoảng hốt hét to lên kêu cứu còn Phan bắt đầu đưa máy ảnh lên để chụp. Anh bấm máy liên tục cho đến khi nạn nhân chạm mặt nước, quên cả hai bàn tay mình đã trở nên tê cứng.

Người nhảy cầu là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới truyền thông. Những khoảnh khắc cuối cùng của ông do Phan chụp được săn đón đặc biệt và sau sự việc đó, anh nhanh chóng được chính thức tuyển vào tòa soạn báo ở vị trí phóng viên ảnh.

Một con đường mới mở ra trước mắt Phan. Anh thường xuyên xuất hiện ở những sự kiện giải trí hàng đầu, đuổi theo các nhân vật danh tiếng, kiếm rất nhiều tiền từ những bức ảnh có khả năng tạo sóng cho người đang muốn nổi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Phan đã gom đủ vốn để mở studio của riêng mình.

Ở tuổi ba mươi, Phan gần như có mọi thứ mình từng mong muốn khi quyết định bám trụ lại thành phố. Tất cả mọi thứ. Trừ nàng. Nàng chia tay anh ngay buổi tối hôm đó, sau khi chứng kiến anh tập trung hết tinh thần để săn ảnh hơn là tìm cách giúp đỡ một người tuyệt vọng đi tìm cái chết.

***

Buổi chụp kết thúc khi trời đã xế chiều. Mấy nhân viên thu dọn đồ đạc xong, mang đến cho Phan một ly cà phê muối:

– Hôm nay anh sao thế, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?

Phan không biết phải nói gì trong lúc này. Mỗi khi bước vào đây anh đều cảm thấy khắp người mình buốt giá bởi bởi ánh nhìn của con rồng đá ở khu Hoàng Thành xưa cũ. Trong những giấc mơ lúc nửa đêm về sáng, anh thấy chúng lượn trên bầu trời, luồng ánh sáng từ đôi mắt được tạo tác từ nghìn năm trước vẫn rọi xuống khắp nơi.

Những con rồng tìm kiếm điều gì đã mất?

Sau khi nàng đột ngột bỏ đi, Phan từng trở lại Hoàng Thành nhiều lần, cố gắng tiếp tục hoàn thành loạt bài viết bằng cách hỏi thăm tin tức về người bảo vệ ở cổng phía Đông nhưng không thể nào gặp lại. Ban quản lý di tích nói rằng không có ai giống như anh mô tả từng làm việc ở đây. Phan mở cho họ xem những bức ảnh chụp hôm đó có chân dung một cụ già giữa những con rồng nhưng hóa ra tất cả đã bị xóa trắng từ lúc nào. Chỉ có nàng là người duy nhất chứng thực cho câu chuyện này, thế nhưng kể từ khi họ rời khỏi cầu Vĩnh vào buổi chiều định mệnh ấy, nàng hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc.

Anh khẽ thở dài. Chậm nhất là cuối tháng này thôi, anh sẽ chuyển nhượng studio cho một người bạn, đồng thời cũng viết luôn đơn xin nghỉ việc ở tòa soạn báo. Vị trí mà Phan đánh đổi bao nhiêu thứ mới có được giờ đây đã trở thành một gánh nặng chẳng thể nào mang nổi trên vai. Không hiểu sao ngón tay anh ngày càng trở nên lạnh cứng đi, chắc chắn một ngày nào đó chẳng thể nào xoay được ống kính máy ảnh nữa. Trong cuộc đời, những điều tồi tệ và những thứ may mắn cứ bỗng nhiên kế tiếp nhau, ta chẳng biết nẻo nào mà lần.

Minh họa: Lê Duy Khanh

Hình như cô nhân viên trẻ phụ trách phần trang điểm cũng lờ mờ nhận ra những xáo trộn trong lòng Phan suốt buổi chụp hôm nay. Với cô công việc đơn giản chỉ là công việc, một nghề để mưu sinh, cho nên cho dù nếu phải trang điểm cho kẻ thù của mình, cô cũng sẽ làm sao để kẻ đó thật lộng lẫy. Nhưng với người đàn ông đang cầm máy ảnh kia thì mọi chuyện hình như lại khác. Vào giờ nghỉ giải lao giữa ca chụp, chẳng biết vì lí do gì mà nữ khách hàng xinh đẹp kể cho cả nhóm nghe rằng cô ấy từng là người yêu cũ của Phan. Và đó có lẽ là lí do khiến thời gian chụp kéo dài hơn so với dự kiến. Phan không tài nào căn được góc máy thật chuẩn. Mỗi khi đối diện với ánh nhìn rạng rỡ từ cặp vợ chồng sắp cưới, tay anh lại buốt giá như đông đá.

– Khách hàng có nói gì về buổi chụp không – Phan nhấp ngụm cà phê cuối cùng, thấy vị đắng tê tái nơi đầu lưỡi.

– Người vợ không nói gì còn anh chồng tỏ vẻ mệt mỏi. Chắc là do bộ hoàng bào quá nặng mà thôi. Dường như ai cũng có lúc phạm sai lầm như thế, khoác lên mình một thứ không phù hợp rồi cắn răng chịu đựng suốt quãng đường dài.

– Hy vọng mọi thứ đều ổn cả. Mọi người thu xếp về sớm đi, Hoàng Thành sắp đóng cửa rồi. Tôi qua chỗ này một lát.

***

Phan đứng lại rất lâu trước thềm cung điện cũ. Trong ánh sáng nhạt dần của một ngày trời đất chuyển sang xuân, anh nhìn thấy những hạt nước lấp lánh đọng lại nơi mắt rồng. Có giọt mưa nào đã từng rơi xuống đây từ nghìn năm trước?

–  Anh chưa về sao?

Phan nhận ra giọng nói rất trong và nhẹ từ phía sau. Người đứng đó chính là nàng, gương mặt đã lau đi lớp son phấn và mái tóc đen dài buông xõa.

– Hôm nay là một ngày thật dài. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh rất lấy làm tiếc vì mọi thứ.

– Anh định sẽ làm gì với những bức ảnh – Nàng khẽ khàng hỏi.

Phan không biết nàng muốn nói về những bức ảnh nào. Anh đã chụp rất nhiều ảnh trong đời, để rồi những đêm không ngủ được, từng khung hình cứ thế lướt qua với ánh nhìn ám ảnh.

– Em biết không, nhiều khi anh tự hỏi, nếu như ngày hôm đó chúng ta tiếp tục cùng nhau theo đuổi câu chuyện về những con rồng, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi. Bây giờ thì tất cả đều đã muộn rồi, chiếc máy ảnh đối với anh ngày càng trở nên quá nặng. Điều duy nhất mà anh có thể làm được lúc này là hoàn thành bộ ảnh đẹp đẽ nhất như lời chúc phúc cho ngày trọng đại của em.

Nàng định nói với Phan rằng khi quyết định bước lên xe hoa với một người đàn ông trong giới kinh doanh, mình đã đoạn tuyệt hoàn toàn với câu chuyện về những con rồng. Nhưng rồi cuối cùng cảm thấy điều đó chẳng còn ý nghĩa gì, nàng nắm tay Phan thật khẽ thay cho lời từ biệt. Bàn tay anh nằm yên trong tay nàng lạnh giá.

Phan ngồi lại một mình giữa Hoàng Thành.

Ai cũng biết những con rồng vốn không có thật. Thứ người ta theo đuổi suy cho cùng chỉ là ảo ảnh trong đời.

TRẦN THỊ TÚ NGỌC

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà báo, nhà thơ Vân Phi

Thơ Vân Phi dào dạt xúc cảm của một người trẻ đầy hoài niệm, trăn trở với thời cuộc và những hư hao, mòn khuyết của bao giá trị trên quê hương. Đọc thơ anh, hiện rõ một cái tôi thao thiết…

Người anh hùng xóm Gò Nhãn

Buổi sáng, năm 1968. Một ngày như mọi ngày, ông mặt trời ể oải, mệt nhọc leo qua ngọn tre già, gió hiu hiu thổi từ biển Đông, không gian nhẹ tênh màu nắng nhạt…

Trăng rơi đồi cát

Đêm Nồm, trời oi bức. Bóng trăng mờ ảo, loang loáng khắp nơi. Dịu cảm thấy căn phòng trở nên chật chội, ngột ngạt và khó chịu nên lần bước ra sân…

Từ mái tranh quê

Những lúc trời mưa, chị em tôi nghịch nước mưa từ mái tranh đổ xuống, còn cha tôi thì dựa vào màu nước hổ phách đậm nhạt ấy để biết tranh mục cỡ nào, lo sắp xếp công thợ lợp lại từng gian mái nhà…