Mưa ký ức

(VNBĐ – Văn trẻ). 

Tự nhiên quên mất
Một hôm đã lạnh
Trong cái nhìn của em
Mưa rất nhiều ký ức

Cứ ngồi như chưa có cơn gió nào tràn qua
đằng sau là cơn dông
Cứ ngồi như tay chưa kịp trồng một bông hoa
lạc lối
rồi con mèo bên anh kêu
lạnh

Đã muốn nhìn rõ hơn thế những nuối tiếc tràn lên như mưa dày hột
Đã muốn em từng bình lặng
Đã muốn em từng nhu mì
Đã muốn em bão tố
Đã muốn
Đã muốn
bình yên như mèo
bên anh

Không lạnh
Những đêm mưa ký ức
Nhỏ từng giọt từng giọt
cơn mơ ấm hừng quả tim
Em đã biết chạy trốn khi còn là con nít
Chỉ còn anh còn anh
Không lạnh

mưa dày miền ký ức
Một niềm đau qua đời.

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mùa đông của tôi

Bay qua chiều vắng
Người là nắng mùa đông
Là góc phố là mái ngói là những chiếc lá biết tạm biệt lá cành cành lá 
Hãy rơi như ta chẳng có gì níu giữ 
Lấp đầy những con phố 

Tìm chiếc smartphone

Ngày ba mươi
Khi chiếc smartphone rơi
Ngôi nhà trống vắng
Những thành viên loay hoay tìm nhau
Chạm vào đâu thấy từng gương mặt
Chạm vào đâu nghe tiếng sum vầy

Sau cơn bão Yagi…

Nơi người đàn ông từng vùi giọt mồ hôi xuống nương rẫy
dựng ngôi nhà mơ ước có đàn con thơ, vợ hiền
chiều chiều đốt lửa bên suối
tiếng cười làm vui cả ngọn đồi