(VNBĐ – Thơ).
Từ ngày con về làm dâu
Mẹ chưa từng nói một câu nặng lời
Nuôi chồng con lớn thành người
Ba mươi năm, tiếng ầu ơi còn nồng
Con là gái một đời chồng
Vại dưa đã héo, cải ngồng đã hoa
Thảo thơm lòng mẹ bao la
Mặc cho miệng thế lời xa tiếng gần
Dặn con từng nết ở ăn
Với chồng đừng thói đành hanh, đừng hiền
“Lạt mềm buộc chặt” thì nên
Thương chồng con, cũng đừng quên thương mình
Trên là nghĩa, dưới là tình
Ở ăn phải đạo, biết mình biết ta
Họ hàng nội ngoại gần xa
Đừng đo vật chất mà ra tình người
Vẹn tròn sau trước, trong ngoài
Có yêu thương mới sống đời bền lâu
Mai này con lại đón dâu
Khắc ghi lời mẹ làm câu răn mình…
NGUYỄN ÁNH NGUYỆT