Không lối thoát

(VNBĐ – Truyện ngắn). Ả mở vòi nước cho chảy ở mức mạnh nhất. Những tia nước tuôn xối xả xuống người như lằn roi của gã cai ngục đang tra tấn phạm nhân, tới tấp quất xuống không ngừng.

Ả ngồi bệt dưới nền gạch ướt sũng, hai chân thả dài thõng thượt. Cái miệng méo xệch, khóe môi nhếch sang một bên không rõ là đang cười hay đang mếu. Khuôn mặt lúc này giống như đang khóc. Nhưng ả không khóc, chắc chắn rồi. Ả vừa trải qua thiên đường trong cơn mưa tắm táp sau mấy tháng trời khô hạn với cậu trai nhỏ mới mười bảy tuổi kia mà.

***

Ả bắt đầu nghĩ nhiều về cuộc đời từ khi lão Thành đổ bệnh. Bao năm theo lão nhưng cuối cùng đổi lại được gì ngoài những đồng tiền nhỏ giọt và thái độ ban ơn mỗi khi lão ghé ngang?

Ả nhớ cái thời còn là cô thiếu nữ duyên dáng nhất xóm Xẻo Dừa, thanh niên trai trẻ lúc nào cũng lởn vởn trước cổng nhà. Ả chưa bao giờ ưa thích việc học, cố hết sức cũng chỉ lê lết đến đầu lớp mười thì ả đầu hàng, nghe bạn bè rủ rê bỏ học đi tìm việc làm. Việc làm chưa có, nhưng ả lại vớ ngay được một gã bạn trai là con bà chủ bỏ sỉ tạp hóa có tiếng một vùng. Những lon sữa ông Thọ, bịch bánh quy hay thùng xá xị mà gã trai bốc từ cửa hàng nhà hắn lúc đó đã khiến ả tự mãn, thấy mình có giá. Ít ra, thấy mình hơn cả đống đứa con gái học giỏi vẫn hay chê bai cuộc đời của ả.

Chẳng bao lâu, cái tin ả mang thai khiến cả nhà náo loạn. Mẹ ả truy hỏi, tìm sang tận nhà gã trai mới lớn kia bắt đền. Ả nghĩ, thôi thì dù có hơi sớm nhưng về làm dâu nhà giàu phần nào cũng đỡ thiệt thòi. Không chừng… mẹ đổi đời nhờ con, biết đâu còn trở thành bà chủ thì sao. Ngờ đâu người ta chối bỏ. Họ lạnh lùng buông ra câu nói đâu biết cái bụng của ai mà mang qua bắt đền cho được.

Mẹ ả suy sụp, tự trách mình không biết dạy con. Cũng từ đó, bị những lời oán trách ngày càng đổ lên đầu nhiều hơn, ả chán nản vô cùng khi hàng ngày cứ phải bồng bế đứa con đỏ hỏn từng nghĩ là công cụ đổi đời khiến ả muốn nổi điên. Ả mới mười bảy tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để làm mẹ hay làm một người phụ nữ đoan chính.

Sáng hôm sau một mình đạp xe ra chợ huyện, nhìn ngó những con đường tấp nập kẻ mua người bán, những căn nhà khang trang và những con người ăn mặc đẹp đẽ khác xa cái nhà lá lụp xụp nằm trong hóc bò tó của mình lại khiến ả thêm cồn cào thèm khát cuộc sống xa hoa bay nhảy.

Chẳng có lý do gì mình không được như họ, mình còn quá trẻ và còn rất đẹp. Ả luôn tự nhủ như vậy. Hôm sau, người ta thấy ả mặc bộ đồ bà ba bó sát, mỏng tang như hơi nước, cùng cái cổ áo khoét sâu như vực thẳm xuất hiện ở một nhà hàng sinh thái. Người ta không nhận ra con Mén ngực lép ngày nào nữa. Giờ đây, ả nảy nở căng tràn nhựa nhục dục và mang cái tên mới rất mĩ miều mà tất cả khách đến đây đều chăm chăm chỉ định “Mộng Thúy”. Cũng từ đây, cuộc đời vốn đã bị trật nhịp của ả càng có đà trượt dài thêm. Ả buông mình vào tất cả các cuộc vui, miễn được đàn ông tán tụng và cung phụng, chẳng quan tâm ngày mai sẽ ra sao, mẹ buồn lòng, con gái bị bỏ mặc hay kể cả là… bị đánh ghen.

Hình ảnh ả bị túm tóc, xé quần áo lột trần rồi đổ bột ớt khô vào vùng kín giữa chợ dấy lên cơn bão dư luận suốt một thời gian dài. Ả trốn biệt trong nhà không dám ló mặt ra khỏi cửa. Mẹ ả bất lực, mắng chửi tới đâu cũng như gió thoảng qua tai, chỉ biết nhìn con thở dài, thỉnh thoảng sai đứa cháu ngoại vừa tròn sáu tuổi mang cơm vào cho ả. Một phút vô thức nào đó, nhìn đứa bé trước mặt rồi chép miệng. Phải rồi, mình đã lãng quên nó gần sáu năm trời kể từ lúc sinh nó ra. Phải chi mà…

Không dám nghĩ tiếp. Bởi thực ra trong đầu ả lúc đó không rõ mình mong muốn gì. Mong muốn quay đầu, chưa từng đạp xe ra chợ huyện? Hay… ước gì… cái sinh vật ả đang bồng trong tay chưa từng được sinh ra?

Ả gặp lại lão Thành trong một buổi chiều muộn. Lão là một chủ thầu xây dựng về giám sát công trình gần chợ huyện. Giữa họ đã từng là mối quan hệ mật thiết giữa người mua kẻ bán lúc ả đang là hoa khôi của nhà hàng sinh thái. Lão vẫn mê ả như điếu đổ. Qua câu chuyện chớp nhoáng trong một quán nước lề đường, lão biết ả đang cần tiền và cần cả tự do. Lão đề nghị đưa ả lên thành phố. Trong ánh sáng nhập nhằng chưa phân định ngày đêm, rõ ràng ánh mắt ả sáng lên, mừng rỡ.

***

Người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi ở căn phòng đối diện với dáng người mảnh dẻ và khuôn mặt lạnh lùng. Ả không biết cô ta làm nghề gì, chỉ thấy suốt ngày đóng chặt cửa. Hiếm hoi lắm mới đụng mặt nhau vài giây rồi cô ta lại biến mất sau cánh cửa phòng, cứ như một bóng ma sợ hãi ánh sáng mặt trời.

Có lần, ả thấy một người đàn ông trẻ tìm tới. Hắn gõ cửa nhiều lần nhưng bên trong vẫn im lìm. Ả liếc nhanh người đàn ông và thầm nghĩ người gì vừa đẹp trai, trẻ trung lại có vẻ giàu có tìm tới mà cô ta còn ra vẻ cành cao cành thấp. Phải là mình thì…

Ả chưa nghĩ hết câu thì tiếng xe lão Thành đã rồ vào trước cửa, ngay bên cạnh ả. Chẳng mấy chốc, căn phòng của ả lại đóng kín, thỉnh thoảng khẽ vang lên thứ âm thanh của con thú săn mồi.

Một sáng, người phụ nữ phòng đối diện dắt chiếc xe màu trắng ra ngoài. Hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp. Váy dài, giày cao gót, mặt trang điểm nhẹ, tóc búi cao. Ở cô ta luôn toát lên cái vẻ nhẹ nhàng thư thả chứ không xoàng xĩnh kiểu hoa khôi hết thời như ả. Đấy là ả tự nghĩ, tự cảm thấy ganh tỵ rồi cười khẩy. Cố tìm một lý do để cười thầm cuối cùng cô nàng kia cũng phải ra ngoài tìm đối tác. Ô hô! Cứ tưởng nàng ta thanh cao cỡ nào. Ả nhớ lại người đàn ông trẻ hôm trước nhìn thấy rồi tự phỏng đoán là cô nàng đi gặp gã ta.

Những cơn mưa đầu mùa kéo theo hơi đất oi nồng khiến ả đổ bệnh, và chợt nhớ con gái. Ả theo lão Thành đã mười lăm năm. Con gái ả giờ cũng đã hai mươi mốt tuổi. Nó cũng xinh xắn, cũng có duyên. Tuy nhiên, ả tự thấy nó vẫn không đẹp bằng mình khi trẻ. Đổi lại, nghe kể nó hơn ả một điều, nó nghe lời bà ngoại, dù không học hành nhiều nhưng ngoan ngoãn siêng năng.

Đã có lúc, ả thoáng nghĩ hay là rời khỏi lão Thành để quay về nương tựa con gái? Dù sao lúc này nó cũng đã có nghề nghiệp ổn định và cũng không tới nỗi thiếu thốn để phụng dưỡng bà ngoại ở nhà. Nhưng cái sự việc ả nhẫn tâm bỏ con cho mẹ để đi theo lão Thành suốt bao nhiêu năm qua đã khiến ả kịp kìm lại lời đề nghị trong mỗi lần gọi điện về trò chuyện với nó. Hơn nữa, tự thấy mình còn trẻ trung hấp dẫn trong mắt những người đàn ông như lão Thành, về quê lúc này khác nào buộc ả đi tu. Nghĩ đến việc chay tịnh, ả không thể chịu được.

Một mình nằm chịu đựng cơn sốt chờ sự có mặt tùy hứng của lão Thành, ả thấy mắt mình hơi nhòe đi. Ả kéo góc chiếc chăn quẹt nhanh nước mắt. Không, ả còn trẻ. Ả chưa muốn về nhà, chưa muốn hóa thạch cái thứ trời cho giúp ả kiếm cơm nuôi thân mấy chục năm nay.

Một ngày mưa tháng Chín, phòng trọ đối diện xuất hiện cậu nhóc loi choi mặt đầy mụn trứng cá. Ả đoán già đoán non đó là con trai của người phụ nữ bên ấy nhưng không dám hỏi chuyện. Hôm sau, cậu nhóc dọn sang căn phòng ngay cạnh ả đã bỏ trống mấy tuần qua. Ngay khi người phụ nữ phòng đối diện đóng lại cánh cửa như thường ngày thì ả không bỏ phí thì giờ, sang làm quen với cậu nhóc con đầu óc vẫn còn ngây thơ ấy. Ả hỏi gì nó cũng thật thà khai ra hết.

Mãn nguyện với những khám phá vừa thu được. Ả đã biết người phụ nữ mà thằng nhóc gọi là dì kia làm nghề gì, người đàn ông hay đến tìm nhưng không được gặp kia là ai. Một buổi non trưa, bắt được người phụ nữ phòng đối diện ra cổng nhận bưu phẩm. Ả phe phẩy cái quạt giấy rồi ngoắc cô ta lại, mời cô ta món xoài keo chấm muối ớt. Cô ta lắc đầu. Ả nài nỉ cô ở lại nói chuyện, nỉ non rằng… dù gì cũng là hàng xóm của nhau mấy năm rồi.

Cô ta cười chiếu lệ, khẽ ngồi xuống bậc thềm trước cửa phòng, đưa mắt quan sát ả. Một phụ nữ xấp xỉ bốn mươi, dáng người cao và hơi đầy đặn cùng làn da trắng hồng, có nét đẹp của một cô gái quê miệt Trà Vinh. Người phụ nữ phòng đối diện thầm nghĩ: Công nhận, so với tuổi bốn mươi… ả đẹp thật.

Ả tự động đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời về cuộc sống riêng của mình mà không đợi người phụ nữ kia lên tiếng. Ả nói: “Chị làm bồ nhí cho ổng đó cưng ơi! Chứ tuổi này rồi… chưa một lần hưởng thử cái cảm giác làm vợ người ta nó ra sao”.

Người phụ nữ phòng đối diện bật cười, ví von về câu trả lời rằng hôn nhân có thể giống như uống một ly mật ngọt, khiến người ta thấy mình đang sống ở thiên đường. Hoặc cũng có thể giống như uống một ly nước lọc có nhiễm độc mà người ta không biết. Lúc phát bệnh… toàn là ung thư giai đoạn cuối.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Ả lại quơ cái quạt trong tay đuổi đi cái nóng trước hiên nhà, kể tiếp: – Hồi đó đó, cái hồi chị mười sáu tuổi đó. Chị đẹp lắm… ham vui, yêu nhầm sở khanh, chị sinh con ở cái tuổi mười bảy. Đời chửi rủa chị không ngày nào ngưng, chị phải để con ở nhà, trốn ra thị xã… làm tiếp viên cho quán nhậu sinh thái. Mà cưng biết đó, mấy cái quán nhậu đó toàn để phục vụ mấy ông nhà giàu lắm tiền nhiều của, chán cơm thèm phở tìm mồi lạ thôi. Chứ đã làm gái thì… đâu mà hổng giống nhau… Haizzz… Rồi, chị quen ổng, cũng ở quán đó. Ổng có vợ con rồi, con ổng thua chị có mấy tuổi chớ mấy. Được mấy năm đi về hoài chắc đuối quá,… ổng rước chị lên đây, thuê cho căn phòng trọ nhỏ xíu này… Mang tiếng làm bồ nhí cho ông chủ thầu xây dựng chớ có được cưng chiều như thiên hạ đồn đãi đâu. Người ta còn vợ con, lo cho mình cũng chỉ là lén lút bớt xén. Muốn cầm tiền của mấy ông này thì phải ngọt ngào, hầu hạ, cười nói, phải nắm rõ đủ thứ chiêu trò, hiểu rõ tâm lý của họ… Mấy nay ổng không ghé được. Ổng nói bà vợ ở nhà đang bệnh nặng, chắc khó mà đi lại được nữa, nhìn người bệnh hoài… ổng nói muốn bệnh theo.

Ả cố cười buồn, cắn miếng xoài cái rột. Người phụ nữ đối diện vẫn giữ nụ cười mím môi chăm chú nghe ả kể. Ả tỏ ra thích thú, như thể người phụ nữ kia đã là bạn tâm giao của ả vậy. Rồi như nhớ ra việc quan trọng, ả ngừng nhai, hỏi:

– Mà… Sao cưng hông chịu thằng Vũ đi. Chị thấy nó vừa giàu còn vừa đẹp trai nữa.

Người phụ nữ hơi cúi mặt, cười nhạt.

– Vũ nhỏ tuổi hơn em mà.

Ả cười lớn, rồi sau đó im bặt với vẻ nghiêm túc.

– Nếu cưng không quen thì giới thiệu cho chị đi. Nói thiệt cưng, chị muốn thoát khỏi ông Thành lắm rồi.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn ả rồi cười một cách vô cảm. Quên mất cả việc hỏi sao ả biết được người đàn ông kia tên Vũ.

Đã ba tháng lão Thành không ghé. Lão báo qua loa qua điện thoại về căn bệnh tiền liệt tuyến rồi bốc hơi không một lời giải thích. Ả bắt đầu bấn loạn với nỗi lo về tiền bạc và đói thèm thể xác. Ả nhớ đến con mồi đang treo lơ lửng trước mắt mỗi tuần, quyết phải mồi chài được Vũ. Ả không tin với những kỹ năng và chút nhan sắc còn mặn mà lại thua người phụ nữ lỡ thì nhạt nhẽo kia.

Ả nghe thằng nhóc bên cạnh nói dì nó phải đi theo đoàn công tác gì đó gần một tuần ở tận biên giới Tây Ninh. Nó nhờ ả nấu cho nó bữa tối. Cái vẻ lí lắc tinh nghịch đầy sức sống của nó khiến ả gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ.

Cơn mưa lớn đổ xuống khắp thành phố từ lúc trời nhá nhem như đang đồng lõa với những gì ả cần. Một chút thức ăn, một vài câu chuyện và mấy lon bia mua ở tiệm tạp hóa gần nhà đã ném ả và thằng nhóc vào một góc. Thỏa mãn cho một bên thiếu thốn còn bên kia là tất cả sự tò mò.

Bỏ mặc thằng nhóc nằm đó ngủ say như chết. Ả mệt mỏi đi vào nhà tắm, vặn vòi nước cho chảy ở mức mạnh nhất.

***

Ả có số điện thoại của Vũ thông qua thằng nhóc. Ả bắt đầu tiếp cận bằng những lời chào hỏi đầy chân thành lẫn thận trọng. Nhưng đáp lại chỉ là những lần đọc tin rồi im lặng. Không có nhiều thời gian để làm giá, ai sẽ nuôi ả khi không còn tuổi trẻ để có thể tiếp tục đi tìm những người đàn ông khác? Vô thức, ả nghĩ về thằng nhóc. Có lẽ giờ này… nó đang ngủ ngon, không biết ả đang đói khát ở ngay bên cạnh.

Tiếng la thất thanh báo cháy đánh thức cả dãy trọ lúc tờ mờ sáng. Mọi người tập trung sang sân lớn của nhà chủ trọ và lần lượt cho lời khai vì căn phòng phát hỏa có thi thể cháy đen. Mà trước đó vài giờ, mọi người nghe thấy tiếng ầm ĩ tranh cãi của cặp tình nhân thuê trọ căn phòng đó đã mấy tháng nay. Vì quá quen với những trận cãi vã, những lời thách thức và cả âm thanh đấm đá, đập phá đồ đạc tưởng như một án mạng chắc chắn xảy ra sau đó. Nhưng cuối cùng, chỉ vài phút sau khi có ai đó thò mặt qua can ngăn thì đã thấy họ lại tay trong tay tình tứ. Mọi thứ như một trò đùa. Chính vì vậy mà khi nghe những lời cãi vã ban chiều chẳng còn ai quan tâm dòm ngó xem một trong hai người có lỡ tay với người còn lại hay không.

Bắt chuyện với người phụ nữ phòng đối diện, ả muốn biết nguyên nhân thực sự khiến cô ta từ chối Vũ. Ả không tin vào cái lý do thua tuổi như hạt muối bỏ biển kia. Người phụ nữ mím môi, hơi nhếch khóe miệng, cười khẩy: “Vũ có vợ con rồi đó chị”.

Thoáng thoáng cười khẩy, cảm giác coi thường bao trùm trong tròng mắt. Ả nhớ về buổi sáng cách đây hai ngày, khi chiếc xe của Vũ dừng trước phòng ả và chốt cài cánh cửa nhanh chóng được sập xuống. Ả cười người phụ nữ kia bởi cô quá khác ả, bởi không hiểu sao với cô ta việc đó lại quan trọng tới vậy.

Ả nhìn bâng quơ, hạ giọng hỏi: “Nếu Vũ chưa vợ, em có chọn không?”.

Người phụ nữ vẫn cười mỉm rất nhẹ, không nói gì.

Chớp mắt, nắng đã đứng bóng trên cao. Công an khu vực và phòng cháy chữa cháy cũng làm xong nhiệm vụ. Tất cả thu dọn đội hình rồi nhanh chóng ra về. Mọi người quay lại khu nhà trọ, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát đen xì, ngổn ngang những vật dụng hư hỏng. Bên ngoài đột ngột có tiếng ồn ào. Một nhóm người hùng hổ xông tới. Dẫn đầu là người phụ nữ trẻ. Cô ta lớn giọng mỉa mai mà không chủ đích nói tên một ai.

– Cái thứ trời đánh, cuối cùng cũng lòi ra bản mặt đê tiện. Hôm nay chỉ có nước trốn đàng trời nha con.

Người phụ nữ quay ra nhìn, miệng khẽ bật lên kinh ngạc: “Vợ của Vũ?”. Rồi thoắt nhìn sang ả bởi người phụ nữ trẻ đang hùng hổ đi vào và bấm một số điện thoại tìm chủ nhân. Còn ả, đứng gần ngay cổng, tái mặt nhìn những người đàn ông bặm trợn. Đúng lúc cuộc gọi của người phụ nữ trẻ chuyển thẳng đến chiếc điện thoại đang cầm trong tay ả.

Tiếng chuông inh ỏi báo có cuộc gọi đến từ điện thoại trong tay ả phá tan bầu không khí vốn tưởng đã quá đủ nặng nề.

TỊNH BẢO

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Khét

Thóc, vì sao chọn vàng
– tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
– không đành nhìn đất bạc

Hương dừa

Đêm, trăng thượng tuần nấp sau gốc dừa. Những tàu dừa lòa xòa đung đưa làm ánh trăng vỡ vụn nhưng cũng đủ sáng trên con đường. Ngày mai tôi sẽ xa Y Muôn, xa mảnh đất này…