(VNBĐ – Văn trẻ).
em đừng khánh thành nỗi buồn để ủi an tôi thêm lần nào nữa
chiều ở đây không tiếng bìm bịp kêu
tôi như làn gió mồ côi loanh quanh tìm nguồn cội
quê hương theo khói đồng bay bay trắng trên đầu
nhà tôi phía bên kia sông
bên kia sông tôi dựng hoài cây tre trăm đốt
bên kia sông có cô tấm đưa đò vào câu ầu ơ chực khóc
tháng 8 nước ròng
tháng 8 mù u vàng chưa em nhỉ
mà rụng vào tôi đôi mắt buồn tên tứ chiếng
về lục lại mình thấy bình bồng một sợi mi cong
đừng thề thốt chi em
tôi đã khánh tận kiệt cùng trên tay người hoang dại
dẫu an ủi nào cũng mang chút đau thương.
TRẦN ĐỨC TÍN
(Văn nghệ Bình Định số 95 tháng 3.2021)