Dội giữa đốt đêm

(VNBĐ – Văn trẻ).

Mẹ tuốt vàng trăng
rắc vụn mùa khô cánh đồng
nước đáy núi cạn rồi
người réo rắt trong dịu im những dấu chân đan ngược

Chòm sao kéo mắt ngước xa
đăm đăm khoảng trời thắt tròn mây trắng
khói loi thoi vòng ảo
bóng mờ lòng đêm lặn lội
chiến trường lần tìm
nghẹn nấc hơi thở lời ru

Trước bao nhiêu ngọn lúa khom rom
gặt rát đỏ gánh về trưa liếp cửa
mẹ bẵng lần buộc tóc
ngang tai cọ rầm rì

Thương đời mình vợi mềm năm tháng
tóc dài phủ rêu phiến đá
hồn ruột rà rụng giữa bàn tay
màu cỏ dầu mờ
ẩn quanh đây.

NGUYÊN NHƯ

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trôi trên tầng mây

Nắm chặt tấm vé, cô thả trôi nỗi đau trên những tầng mây. Chắc là ngoài kia, sẽ có khoảng trời thuộc về riêng cô. Không có khổ sở, không có hối tiếc…

Sen

Ủ trong bùn đen hình hài mơ mộng
Cỏ nhỏ giọt tinh khiết
Nắng nhỏ giọt vàng ấm
Cánh đồng nhỏ giọt bao dung

Cầm

Ánh trăng mờ tỏ. Trạng Vinh tựa hồ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô đào hát năm xưa ẩn hiện giữa làn sương khói mong manh huyền hoặc…