Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi

(VNBĐ – Tản văn). Xưa em cắt tóc vì yêu câu hát “Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn/ Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông”. Nhưng rồi em lại nuôi tóc dài vì câu nói của một người. Anh không định viết cho em những dòng này, có lẽ mọi thứ gần như đã quên, cũng bởi anh không dám nghĩ mình có đủ can đảm để viết, cho những lần sau. Nhưng vì, em tinh khôi quá, ngây ngô quá và cũng “nồng nàn” quá đỗi… Nên thôi, cũng xin, dù chỉ là trong khoảnh khắc, được sống thật với trái tim mình cho những ngày đã xa.

Những sáng lất phất mưa, anh đạp xe lòng vòng qua mấy con đường quen. Ngồi bệt ở vỉa hè kêu một ly cà phê đá. Nhìn qua bên kia đường là cổng trường cũ. Bao hoài niệm ùa về không hẹn trước.

“Có sợ tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi…” ca từ trong một bản nhạc Trịnh như một “cú dội” dư vang ngày cũ. Bắt đầu từ mái tóc. Nhớ nhất là mái tóc của em. Mái tóc em từ tem tém đuôi gà cứ dài theo thời gian rồi ngút ngàn xanh vào tuổi dậy thì. Mái tóc như một đời sống thứ hai của tâm hồn với một ngôn ngữ riêng. Tóc thả dài thùy mị, tóc lả lơi nghịch ngợm. Tóc kể về ngày em tinh khôi, tóc nói về bình yên giữa những ngày dông gió.

Sau mái tóc như một niềm kiêu hãnh, em còn hớp hồn anh bằng ánh mắt. Đôi mắt hun hút sâu với những dấu hỏi quá nhiều mộng mị, chở bốn mùa luyến nhớ đi qua. Ngay cả khi im lặng đôi mắt em đã nói về tất cả những gì mà lời nói không thể nói được.

Em của ngày hôm qua là mộng hay là thực. Có thể giải mã hay là ẩn số. Thì chẳng phải thi hào Vladimir Lobanok đã từng nói “Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người con gái”. Từ mái tóc dài u huyền, đôi mắt hồ thu, nụ cười quá nhiều mộng mị và bước đi uyển chuyển của em dù năm dù tháng mãi là một ẩn ngữ nhức buốt.

Anh không thể không nuối tiếc vì đã đánh mất nhiều thứ quý giá của ngày hôm qua để rồi cứ ước giá như được một lần quay trở lại…

Anh và em. Hai chiếc xe đạp thong dong đi bên cạnh nhau. Cứ đi mà không nói năng gì…

Rất nhiều năm sau này em thổ lộ rằng giây phút đó trái tim bướng bỉnh trong em không còn những nhịp đập bình thản mà luống cuống đến nghẹt thở. Nó không còn thuộc về em mà đã bị một gã trai có mái tóc phiêu bồng và ánh mắt nồng nàn biết nói đánh cắp một nửa hồn em. Sự tự tin, nghịch ngợm thường ngày biến mất. Em nhu mì đến nỗi lũ bạn tròn vo đôi mắt kinh ngạc vì những thay đổi bất ngờ của cô bạn nhí nhố ngày nào.

Chỉ một phút ấy thôi nhưng trong em tất cả đã khác. Mới hôm qua em có thể vô tư cùng lũ bạn ăn vặt giữa phố, buộc tà áo dài đạp xe đua vừa đi vừa nghêu ngao hát. Thế mà hôm nay, khi trái tim chạm vào anh, em đã không còn là em. Em biết thẹn khi giữa phố “chóp chép” ăn quà và bờ má thường như có ai đốt lửa. Bao giờ em cũng cảm giác như có ánh mắt anh dõi theo bước em đi.

Biết yêu, em biết hạnh phúc khi nhớ về một người, biết tim mình rộn ràng khi thấy anh đâu đây. Và biết yêu, em mắt ướt, thẫn thờ khi trông theo bóng anh bước lên chuyến tàu đi học xa mà em không nói được gì.

Và cả anh của ngày hôm qua nữa, có khác chi em. Tiếng yêu cứ lần khần mãi không bật ra thành lời. Hình như chữ yêu nghe tội lỗi đầy mình và nghe như yêu rồi thì không cách gì mà hàn gắn nhau lại. Có buồn cười không cả anh và em chỉ vì không dám nói ra lời thương mà thành lỡ nhịp…

* Ảnh minh họa: internet

CAO VĨ NHÁNH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Khét

Thóc, vì sao chọn vàng
– tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
– không đành nhìn đất bạc

Hương dừa

Đêm, trăng thượng tuần nấp sau gốc dừa. Những tàu dừa lòa xòa đung đưa làm ánh trăng vỡ vụn nhưng cũng đủ sáng trên con đường. Ngày mai tôi sẽ xa Y Muôn, xa mảnh đất này…