(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Chiều nghiêng nghiêng nắng
Bê no sữa rồi
Tung tăng theo bạn
Lên đồi rong chơi
Đuổi theo đàn bướm
Chạy khắp lưng đồi
Bê quên mất mẹ
Quên chiều đang trôi
Các bạn về hết
Chỉ còn mình thôi
Bê ngơ ngác gọi
Ậm bò… mẹ ơi
Bỗng đâu tiếng mẹ
Ậm bò… con ơi
Dịu dàng trìu mến
Ấm cả núi đồi
Bê con mừng rỡ
Chạy về thật nhanh
Rúc đầu vào mẹ
Mắt tròn long lanh
Mặt trời xuống núi
Bê theo mẹ về
Nắng cùng chân bước
Vàng cả đường quê.
PHẠM TUẤN VŨ