(VNBĐ – Thơ). Quê nhà xa… tít tắp xa
quanh co đèo gió bao la nắng trời
tuổi thơ rong ruổi quê người
lớn lên mới biết thương nơi sinh thành
vườn xưa vẫn cỏ non xanh
người xưa cát bụi giờ đành xa xôi
người về cát bụi còn tôi
giữa chiều xuân hoa cỏ bồi hồi thơm
chân mây thắp lửa hoàng hôn
khói hương lãng đãng một vòm trời quê
cho nhau một cõi đi về
để mình còn được bộn bề buồn vui.
TỪ QUỐC HOÀI
(Văn nghệ Bình Định Xuân Tân Sửu 2021)