Cầm

(VNBĐ – Văn trẻ). Ánh trăng mờ tỏ. Trạng Vinh tựa hồ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô đào hát năm xưa ẩn hiện giữa làn sương khói mong manh huyền hoặc. Mái tóc nàng đen dài buông xõa. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Nàng nở một nụ cười chua xót rồi từ từ tan biến vào hư vô.

Trạng toan gọi nàng nhưng rồi cay đắng nhận ra, chàng đâu có biết tên họ của nàng. Chàng chỉ biết rằng giọng hát trong trẻo, sâu lắng của cô gái năm ấy khi cất lên cùng với tiếng đàn nhị của chàng trong một chiếu chèo đã khiến cho chàng cả một đời ghi tâm khắc cốt. Chàng bần thần suốt một đêm dài chăm chú ngắm nhìn bức họa người con gái hát chèo đang treo trên vách mà bồi hồi, day dứt. Giá như họ gặp lại nhau sớm hơn…

Buổi sáng lạnh lẽo ấy, quan trạng lặng người khi nghe tin cô đào đã quyên sinh. Chàng cảm thấy dường như mình hóa đá. Nỗi ân hận, day dứt cào xé ruột gan chàng, thậm chí chàng cảm thấy dường như chúng còn len lỏi cả vào trong từng ngóc ngách, vào từng làn da, thớ thịt trên cơ thể. Nỗi xót xa bàng hoàng không làm sao kể xiết. Niềm đau đớn khôn nguôi xen lẫn nỗi đắng cay khi phải nói lời biệt ly với người mà mình vẫn hằng thương yêu và mong nhớ. Tất cả dường như đang cùng lúc bóp nghẹt và đóng băng trái tim của chàng trong những xúc cảm ăn năn và hối lỗi tột cùng.

Chàng tự trách chính bản thân mình tại sao khi ấy đã không cố gắng gặng hỏi rõ tên của nàng. Chàng tự dằn vặt bản thân lẽ ra nên cố gắng dành thêm một thời gian nữa, tìm kiếm thêm tin tức về nàng trước khi chấp nhận ưng thuận theo lời mẹ cha “thành gia lập thất”. Chàng nâng niu chiếc khăn tay mà người ta đã tìm thấy được trên người nàng, có thêu hai chữ “ly biệt” bằng sợi chỉ đỏ chàng đem tặng giống như một lời nhắn nhủ cuối cùng mà nàng dành riêng cho quan trạng. Những kí ức của buổi tối hôm ấy, của lần đầu tiên gặp gỡ giữa hai người cứ hiển hiện trong tâm trí chàng, rõ mồn một, đến nỗi mà chàng cứ ngỡ chúng chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Đó là một đêm trăng khuyết. Vầng trăng trên cao giống như bị chia ra thành đôi nửa. Để mãi cho tới sau này, mỗi khi nhớ lại, chàng vẫn còn hoài nghi huyễn hoặc, cho rằng phải chăng đó là điềm báo cho một câu chuyện tình éo le dang dở, không được ông tơ bà nguyệt se duyên tác thành.

Chàng thiếu niên hai mươi tuổi ngày ấy chỉ vì say mê hát chèo đã không ngần ngại tìm đến để xem cho kì được buổi biểu diễn của gánh hát có cô đào tiếng tăm. Có lẽ lúc ấy, chàng cũng không hề hay biết được rằng, kể từ sau ngày hôm đó, định mệnh trớ trêu như giễu cợt đã được sắp đặt cho chàng và người con gái tài sắc đa đoan.

Nàng là đào chính của gánh hát chèo Xoan nức tiếng một vùng. Thuở ấy, gánh chèo này đi đến đâu biểu diễn cũng đều thu hút được nhiều sự chú ý. Phần vì người ta nô nức kéo nhau đến để được thưởng thức những vở chèo đặc sắc, phần còn lại thì kéo đến vì tò mò bởi nghe danh nhan sắc mặn mà đằm thắm của cô đào hát trứ danh.

Len vào giữa đám đông hiếu kỳ, chàng nhận thấy gánh hát vẫn còn đang chần chừ chưa biểu diễn. Nghe đâu người chơi đàn nhị trong gánh hát hôm ấy bất ngờ bị ốm, buổi biểu diễn đành phải dời lại đến hôm khác. Trước sự thất vọng và hụt hẫng của những người đến xem, họ không vội vã ra về mà vẫn còn nấn ná đứng lại khuyên người chủ tìm kiếm một người chơi đàn khác thay thế. Tình huống bất ngờ, hết thảy mọi người trong đoàn đều tỏ ra bối rối thì bỗng có một giọng nói hào sảng vang lên chắc nịch:

“Hãy để tôi thay thế cho! Tôi có thể chơi được đàn nhị”.

Đám đông hiếu kỳ đổ dồn sự chú ý về phía chàng trai vừa mới cất tiếng. Nhìn người thiếu niên mới bước đến, phong thái đĩnh đạc, dáng vẻ tự tin, một vài người đã nhận ra chàng chính là chàng học trò thần đồng Lương Thế Vinh nổi tiếng xa gần. Về phía ông chủ gánh hát chèo, dù vẫn còn vài phần lăn tăn, chưa tin tưởng lắm, nhưng không còn cách nào khác, ông đành phải nhờ chàng bước lên thế chỗ. Và thế là chiếu chèo bắt đầu. Tiếng đàn của chàng thanh niên vang lên rất thuần thục khiến cho hết thảy mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng. Tiếng đàn hòa cùng với tiếng hát rất ăn khớp, khiến cho ai nấy đều trầm trồ ngợi khen.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Bất ngờ, cô đào hướng ánh nhìn về phía chàng trai, nở một nụ cười ý nhị. Mắt chàng cũng vừa hay hướng về phía nàng, hai ánh mắt chạm nhau, một cảm giác xao xuyến, xúc động khó diễn tả trào dâng trong tâm trí chàng thanh niên trẻ tuổi. Nàng bỗng cất giọng ca vang:

Biển tình mênh mông,
biển tình dâu bể
Sẽ nâng niu ai vững lái chống chèo?

Rồi nàng quay sang chàng, chuyển sang làn điệu “Chức cẩm hồi văn”:

Thiếp xin chàng đèn sách văn chương
Dầu hao thiếp rót
Bấc non thiếp ngắt
Ngọn đèn tàn thiếp khâu…

Chàng với nàng kết hợp ăn ý khiến cho mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Người ta nhận thấy, trên chiếu chèo, cô đào chính dường như hát hay hơn thường lệ. Giọng ca của nàng ngọt ngào, trong trẻo, mỗi một lần cất lên là một lần khiến cho hết thảy người nghe phải say sưa chú ý. Ngay đến cả chàng thanh niên cũng phải say đắm, mê mẩn, trong lòng cảm thấy phấn khích vô cùng vì được diễn chung với một ca nữ tài sắc vẹn toàn.

Kết thúc buổi biểu diễn, cô đào chủ động gặp chàng thanh niên để nói lời cảm tạ. Hai người trò chuyện với nhau thân mật, mặc dù không nói ra nhưng dường như cả hai đều cảm thấy đối phương chính là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Chàng yêu mến nét duyên mặn mà đằm thắm của cô đào. Nàng yêu mến sự am hiểu, thấu tường về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chàng thanh niên. Hai người càng trò chuyện với nhau càng cảm thấy quyến luyến không muốn xa rời.

Chàng tặng nàng một cây trâm gỗ kèm theo những lời ước hẹn. Biết được chàng là học trò, cô đào không muốn chàng vì mình mà lỡ dở sự nghiệp đèn sách, chỉ biết cười thẹn thùng rồi lắc đầu từ chối. Chàng học trò bối rối, không biết tính làm sao, bèn lấy một cuộn chỉ đỏ sẵn đem theo trong người rồi đưa cho nàng:

“Có mặt trăng làm chứng, hôm nay, nếu ông tơ bà nguyệt không muốn se duyên, ta cũng nguyện dùng sợi chỉ đỏ này để thắt chặt thêm mối tâm tình giữa đôi ta”.

Nàng ngập ngừng giây lát rồi cuối cùng cũng cho là thỏa đáng. Nàng nhận lấy cuộn chỉ đỏ cất vào trong tà áo. Trước giờ phút nói lời tạm biệt, nàng vẫn kiên quyết không tiết lộ danh tính của mình cho chàng biết.

Cả đêm hôm ấy, khi trở về nhà, trái tim chàng thổn thức rạo rực trong men say của tiếng sét ái tình. Chàng háo hức mong chờ khoảnh khắc trời sáng để có thể tìm gặp cô đào thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng, chàng vẫn không thể ngờ được rằng, đó lại là đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng, hai người nói chuyện với nhau.

Phường chèo đã đi nơi khác. Chàng muốn tìm kiếm nàng nhưng ngặt nỗi không có một chút thông tin gì về nàng cả. Chàng đóng cửa trong phòng ngày đêm mong nhớ gặp lại người con gái mà ngay đến cả tên họ của nàng, chàng cũng chưa hề hay biết. Chàng đi dò hỏi khắp mọi nơi, cũng không biết gánh chèo Xoan đã đi tới đâu và cũng chẳng ai hay tên họ của cô đào hát chính trong gánh hát ấy là gì. Chàng bỏ bê mọi sự cho tới khi nhớ lại những lời động viên, khích lệ của nàng vào buổi tối hôm ấy. Phải rồi. Chàng còn phải lên kinh ứng thí, giành lấy đầu bảng để trở về vinh quy bái tổ. Chàng còn phải đảm đương trọng trách, cống hiến tài trí cho giang sơn xã tắc quốc gia. Và hơn hết, chàng luôn tin tưởng rằng, chỉ cần chàng công thành danh toại, người con gái ấy nhất định sẽ trở về mà tìm gặp chàng.

Suốt nhiều năm trôi qua, chàng vẫn ngày đêm nhớ nhung cô đào hát. Nỗi nhớ khiến cho chàng luôn day dứt, trăn trở, thi thoảng lại khiến cho con tim chàng thổn thức xao xuyến. Hình ảnh của nàng cứ mãi hằn sâu trong trí nhớ chàng, đến nỗi, chỉ cần nhắm mắt lại, chàng dường như có thể nghĩ rằng mình đang nhìn thấy rõ mồn một từ dáng điệu, cử chỉ cho đến ánh mắt của nàng. Dẫu vậy, chàng cũng chẳng thể tìm một ai để giãi bày và cũng như chẳng thể hay biết được giờ này nàng đang ở nơi đâu và đang làm gì.

Không phụ sự mong đợi của tất cả mọi người, khoa thi năm ấy, chàng đã trở thành Trạng Nguyên. Dù vẫn nhớ nhung người cũ song chẳng có một chút tin tức gì về nàng khiến cho chàng lấy làm thất vọng và chán nản. “Cô ấy đã đi đâu?”. “Giờ này cô ấy có đang sống hạnh phúc không?”; những câu hỏi liên quan đến nàng cứ lởn vởn trong đầu chàng. Chúng luôn ngự trị trong tâm trí chàng, kéo chàng đi vào những mê cung luẩn quẩn mà mỗi một cánh cửa mở ra khi ấy, chàng chỉ nhìn thấy được trong đó ngập tràn những hình bóng và kí ức về nàng. Để rồi, chàng luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm đợi chờ, không mấy thiết tha mặn mà với đời sống xung quanh. Để rồi, bố mẹ chàng nhận ra, hình như đã từ lâu, gương mặt tuấn tú của chàng đã thiếu vắng đi nụ cười thời niên thiếu.

Bố mẹ chàng khuyên chàng lập gia đình để yên bề gia thất. Chàng đã suy nghĩ trằn trọc suốt nhiều đêm liền. Lúc này, khi nhận thấy chẳng còn hy vọng gì trong việc tìm kiếm người thương, chàng đành gật đầu ưng thuận.

Chàng cưới con gái của người thầy dạy học mình. Mặc dù vẫn còn nhiều lưu luyến với mối tình đầu nhiều ngang trái, song chàng vẫn rất mực quan tâm và trân trọng người vợ đã cùng với chàng kết tóc se duyên.

Trớ trêu thay, sau một thời gian dài chờ đợi đằng đẵng, chàng gặp lại nàng trong một tình huống không thể nào éo le hơn.
Ngày về làng vinh quy bái tổ, chàng dẫn theo cả gia đình, trong đó có cả người vợ mà chàng vừa mới cưới không lâu. Dân làng theo lệ mở hội chúc mừng náo nhiệt. Trong đêm hội ấy, chàng giật mình nhận ra một giọng hát quen thuộc. Vẫn là giọng hát trong trẻo ngọt ngào của nhiều năm về trước, cô đào hát trứ danh lại một lần nữa về làng biểu diễn. Nhưng rồi ai cũng nhận ra, giọng hát ấy hôm nay lại pha lẫn chút tê tái, buồn thảm. Vợ chàng cũng rơi nước mắt vì xúc động trước những lời ca đầy day dứt buồn thương mà cô đào đang trình diễn trên sân khấu. Chàng lặng người ngắm nhìn bóng hình người con gái mình từng yêu thương và chờ đợi, nghẹn ngào không thể thốt lên lời.

Khi những lời ca cuối cùng vừa dứt, nàng cũng nghẹn ngào, đôi mắt lấp lánh rơi lệ. Trái tim chàng lúc ấy như đang bị ai đó bóp nghẹt.

Mãi cho đến tận sau này, chàng vẫn không bao giờ hay biết được, rằng trước lúc ra đi, cô đào đã nhờ một người đàn bà quen biết ở trong làng trao lại cho chàng một chiếc khăn tay trên đó có thêu một chữ “Cầm”. Và chàng cũng chẳng bao giờ ngờ tới, rằng, người đàn bà ấy sau đó đã qua đời đột ngột vì một cơn cảm mạo trước khi kịp trao cho chàng bức thông điệp trước lúc chia tay của cô đào hát tên Cầm.

HOÀNG HẠNH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tiếng sáo 

Những ngón tay và đêm 
Ngân lên
Đâu đó có người mở cửa 
Ánh trăng tràn vào nhà 
Và tiếng sáo men theo những bước chân vội vã 

Làn hương

Thoát ra từ những đêm dài
Bay ra từ cơn gió
Hương tự mình lang thang
Bầu trời mặt đất rộng
Bởi làn hương loang dài.

Trên căn gác nhà K

Vẫn căn gác riêng tôi những ngày trong suốt
Ngoài kia thênh thang phố xá thẳng hàng
Thấp thoáng cánh áo phất phơ chiều lẻ gió
Khêu đêm rộn ràng những bước chân hoang

Người núi Mơ hồ Lỗ

Trong gian nhà chật hẹp, mưa hò dô kéo lắc lư mái tôn cũ kĩ. Như bao người già, bà Nhạn không ngủ được. Bà nằm đếm nhịp tim mình…