(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Cuối năm, mẹ xới khoảnh đất trên đầu nhà, vun thành từng chiếc hộp đều tăm tắp. Mấy ô đất nâu được gọi thức dậy sau cả năm dài ngủ quên, nằm phơi đón sương mai và nắng vàng của những ngày cuối đông. Trông thật mềm mại và ấm áp. Mẹ cẩn thận rải thật đều những hạt cải li ti, còn bé chấm từng hột nước trong veo trên đầu ngón tay, nhỏ xuống tưới cho hạt uống mau lớn.
Dưới lớp đất mềm như chiếc mền bông ấy, những hạt mầm nhỏ đang xôn xao những câu chuyện của sự khai sinh. Có lẽ chúng đang kháo nhau về cách chào đời sao cho ấn tượng. Sẽ bật lên chiếc mầm nào đầu tiên, sẽ uốn cong tư thế nào, cúi mình ra sao để chào bầu trời mây trắng. Thế là sau hai đêm trằn trọc, những mầm cải đầu tiên cũng bật mí hình dáng của mình trên mặt đất xốp. Có chiếc còn đang lom khom giấu chiếc tim bé xíu trong mình, có chiếc đã kiêu hãnh thả tim lên trời, có chiếc còn uốn éo cái thân mềm như vũ công đang thả dáng bắt đầu điệu múa.
Đến buổi sáng thứ ba thì chẳng còn ngại ngần nào ngăn nổi sự háo hức. Cả cộng đồng mầm cải đã đứng thẳng nghiêm chân với chiếc mũ hình trái tim xanh đội lệch trên đầu. Sự im lặng tinh khiết của sớm mai làm con sâu đo cũng phải ngừng đo để ngẩng mặt lên nhìn đám mầm cải nhỏ. Và nó cũng khép nép thu mình lại, ngóc đầu lên nhìn theo hướng bọn cải đang nhìn rồi tiếp tục đo đi đo lại thửa đất của mẹ. Cây ớt hiểm cạnh bên cũng góp vài chiếc ớt xanh nghiêm túc chỉa thẳng lên trời, thân bóng lưỡng, sạch sẽ. Nhưng bọn nắng thì lại không hề nghiêm túc, chúng nhảy nhót hết ngọn cỏ sang bông cà rồi lại đậu tí tửng lên mũi quả ớt, chọc ghẹo bọn nhóc cải mầm rồi nằm phơi trên mấy bác cải rổ to bè trầm ngâm.
Kết thúc nghi thức chào ông mặt trời buổi sớm mai, một chiếc mầm cải bật lên tiếng nói, đôi môi xanh hình trái tim hé mở:
– Trên đầu chúng ta là bầu trời đó ư?
– Đúng thế? – Một bé cải khác tỏ ra thông thạo.
– Nó có từ bao giờ nhỉ? Bầu trời bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
– Chắc là già lắm rồi, tớ thấy râu của bầu trời bạc trắng, cả tóc cũng thế! – Bé cải thông thạo nói.
– Không đúng, tớ thấy da của bầu trời màu xanh, bầu trời vẫn còn trẻ lắm!
Một bạn cải khác cũng xen vào:
– Tớ thì lại thắc mắc không biết bầu trời rộng đến đâu, mắt của tớ không thể nhìn thấy hết được.
Một bạn cải khác đồng ý trong lúc đang nheo nheo con mắt:
– Tớ cũng thấy vậy, bầu trời mênh mông thật!
– Tớ muốn một lần đi hết bầu trời! – Một cải mầm khác nói trong khi nhấc cái đầu ra khỏi lớp đất. Bạn ấy vừa mới chào đời!
Có một bé cải xinh xắn cười khúc khích:
– Cậu xem, cậu còn thức dậy muộn hơn chúng tớ, cậu lười biếng thế làm sao mà đi hết bầu trời được!
Rồi bé quay sang hỏi bác cải rổ già:
– Bác già thế, bác đã từng đi tới bầu trời chưa?
Bác cải rổ nặng nhọc nhếch mí mắt nhìn chiếu lệ rồi lại cụp lại, bảo:
– À, bầu trời ý à, bác cũng chưa đi bao giờ, nhưng bác có nghe người bạn cỏ của bác kể rằng bầu trời đẹp lắm! Ban ngày có những con chim khổng lồ, ban đêm có rất nhiều vì sao lấp lánh. Bạn của ta bảo nó đã từng đậu trên lưng những con chim và ngủ bên dưới những vì sao. Bây giờ nó đang ở dưới chân những ngọn núi hùng vĩ và sắp tới nó sẽ bay sang tận sa mạc…
Trong đầu đám cải nhỏ hiện lên bao nhiêu là tưởng tượng về con chim khổng lồ, về sa mạc…
– Nhưng trên trời không có các bạn, chắc sẽ buồn lắm bác nhỉ!
– Đúng rồi! Bạn ta từng nói, nó được đi khắp nơi, nó rất tự do và ngắm nhìn vô vàn những điều kỳ thú, nhưng không có ai ngắm cùng cả. Đôi khi nó thấy rất cô đơn!
– Vậy nếu có bay lên trời, cháu sẽ rủ các bạn cùng đi! – Bé cải nhỏ nhanh nhảu đáp.
– Nếu không có ai đi cùng, tớ cũng sẽ đi một mình! – Cải mầm lười biếng quả quyết nói trong khi vẫn đang cuộn tròn.
Và bọn cải thiếp đi trong giấc mơ bất tận về bầu trời. Đêm, chúng bật dậy, trông thấy những đóm sáng lấp lánh trên trời. Chúng í ới gọi nhau dậy ngắm và lại mơ về một thế giới bí ẩn phía sau màn đêm.
Sáng ngày thứ tư, các bạn cải mầm đã thực sự trưởng thành, cao lớn, thân trắng nõn, bóng mượt trông rất khỏe mạnh. Cặp lá nhỏ hình trái tim đã tách đôi, nở rộng như một chiếc chong chóng. Bạn nào cũng ngẩng cao đầu sẵn sàng cho một chuyến đi.
Sáng ngày thứ năm, bé ra thăm mấy luống rau, không còn thấy đám cải mầm đâu nữa. Những chiếc hộp vuông trống huơ trống hoác. Chỉ có bác cải rổ ngủ gà ngủ gật trong tiếng ngáy đều đều.
Bé gọi bác dậy và hỏi. Bác giật mình bảo bác cũng không biết, bác cũng hoang mang quay nhìn tứ phía. Sâu đo bỏ đi biệt tích từ buổi sáng hôm đó nên bé không biết hỏi thăm ai. Bé ngồi nhìn những luống đất thấy hơi buồn vì trống trải, không biết các bạn cải mầm đã bỏ đi đâu, đã bay tới bầu trời cưỡi trên lưng những con chim khổng lồ hay bay qua sa mạc chưa? Tối, bé ngủ mơ thấy các bạn cải mầm đang rất buồn, bị lạc ở một nơi xa lạ và tối, không có vì sao nào. Cải nhỏ khóc gọi tìm bạn í ới nhưng không ai nghe thấy ai cả.
Ngày hôm sau thức dậy, bé vỡ òa hạnh phúc vì thấy các bạn cải mầm đã quay trở lại trên thửa đất, hệt như ngày đầu tiên các bạn mở mắt chào bình minh.
– Mấy hôm rồi các bạn đi đâu thế?
– Chúng tớ cũng không biết nữa? – Cải nhỏ dụi mắt nói.
– Đang lim dim giấc ngủ thì tớ bị mang đi đến một nơi khác, chúng tớ được tắm rửa sạch sẽ và đặt ở một nơi trắng tinh nhưng không phải bầu trời – Bạn cải thông thạo nhớ lại.
– Rồi chúng tớ không trông thấy gì nữa! – Một bạn cải khác nói xen vào.
– Thật vui vì các bạn đã quay trở lại! – Bé nói trong hạnh phúc rưng rưng.
– Chúng ta lại được gặp bầu trời rồi! – Một cải mầm vươn vai hít thở.
– Chào mừng các bạn nhỏ trở lại! – Bác cải rổ mở mắt vui mừng nói.
Nắng vẫn tinh nghịch chọc ghẹo đám cải mới nhú và đùa giỡn trên mấy lá mồng tơi leo trên hàng rào.
Thực ra dì Út ở xa về đã thu hoạch đám cải mầm làm món rau sống. Mẹ thấy bé buồn nên đã âm thầm gieo hạt lại trên thửa đất nhỏ. Và lần này mẹ sẽ gìn giữ để cải mầm lớn lên mãi cùng những câu chuyện của bé. Cho đến khi những bông cải vàng ươm theo gió về trời…
MY TIÊN