Buổi tiệc hoàn hảo

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Từ sáng sớm, cư dân xóm Rộn Ràng tất bật bận rộn cho buổi tiệc tối nay. Tất cả đều nhủ thầm: “Mọi thứ phải thật hoàn hảo”. Chị Ong chuẩn bị nguyên liệu cho cô Châu Chấu làm bánh mật. Bươm Bướm tập luyện chăm chỉ để diễn tiết mục văn nghệ cùng Ve Sầu. Bác Nhện kỳ công dệt những chiếc đầm dạ hội. Bọ Ngựa cùng Chuồn Chuồn trang hoàng sân khấu. Chỉ có Đom Đóm nhỏ thui thủi một mình. Đom Đóm không được mời đến buổi tiệc cuối năm.

Mặc dù không được mời dự tiệc nhưng Đóm vẫn muốn giúp đỡ mọi người chuẩn bị cho buổi tiệc thật hoàn hảo.

Mọi người đều chú tâm vào công việc nên không để ý đến sự hiện diện của Đóm. Đom Đóm mê mẩn những bộ váy đầm dạ tiệc của bác Nhện nên rón rén đến chỗ bác Nhện. Đóm trầm trồ:

– Những chiếc váy mới đẹp làm sao!

Đóm rụt rè đề nghị:

– Cháu giúp bác thêu áo nhé!

Bác Nhện từ chối:

– Cẩn thận nào. Những sợi tơ mỏng manh lắm. Cháu làm rối lên mất.

Đúng là nếu ở đây thì Đóm sẽ làm hỏng những chiếc sợi tơ mềm này mất thôi. Thế là Đóm lân la đến chỗ Bươm Bướm và Ve Sầu tập nhạc. Biết đâu Đóm có thể góp một điệu nhảy.

– Cho em tham gia vào tiết mục của các chị với – Đóm mạnh dạn ngỏ lời.

– Thế em có thể làm được gì nào? – Chị Bướm thắc mắc.

Đóm gân cổ lấy giọng. Xem ra chú không thể hát được rồi, thế theo chị Bướm học nhảy vậy. Đóm thỏ thẻ:

– Em nhảy cùng chị nhé!

– Bắt chước theo chị cho đúng nhịp nè – Chị Bướm nghiêm nghị.

Đóm hớn hở tập nhảy cùng chị Bướm. Đôi chân và đôi cánh không theo sự điều khiển của chú, chú chẳng thể nào nhảy điệu mềm mại như chị Bướm. Những bước nhảy của Đóm loạn xạ. Chị Bướm hết kiên nhẫn, gắt gỏng:

– Nhảy cần năng khiếu đấy.

– Thế em chịu rồi. Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian – Đóm lí nhí.

Trang trí sân khấu thì chắc không cần đến năng khiếu. Thế là Đóm hăm hở gia nhập vào đội trang trí sân khấu cùng Chuồn Chuồn và Bọ Ngựa. Thế nhưng Đóm vụng về làm rớt chiếc cốc. Bọ Ngựa và Chuồn Chuồn xua tay trách móc:

– Họ nhà Đóm luôn làm bể đồ. Thôi Đóm đi chỗ khác chơi đi này.

Đóm lủi thủi rời khỏi sân khấu. Chú cảm thấy vô cùng lạc lõng. Chú không giúp được gì mà còn làm hỏng chuyện. Đóm nhỏ đã phần nào hiểu vì sao mình không được mời. Nếu có Đóm thì buổi tiệc chẳng thể nào hoàn hảo. Đóm thơ thẩn đến chỗ cô Châu Chấu và Ong đang làm bánh. Nơi này cũng không cần đến sự góp phần của Đóm. Đóm buồn hiu rời đi. So với việc không được mời thì việc không giúp gì được cho bữa tiệc khiến Đóm tủi thân hơn.

Minh họa: Ngô Thiên Ngân – Lớp 4C – Trường Tiểu học Quang Trung (Lớp ARTCLASS QUY NHƠN)

Đóm thui thủi về nhà. Đóm quyết định ngủ một giấc thật dài để quên đi buổi tiệc linh đình sắp diễn ra. Thế là Đóm đi ngủ. Khi Đóm thiu thiu ngủ cậu nghe tiếng nhạc xập xình. Đóm thao thức lăn qua lăn lại. Đóm thút thít tủi thân. Chợt Đóm nghe có tiếng gọi:

– Đóm ơi! Đóm ơi! Đóm đâu rồi?

Đóm hóng lên nghe cho rõ xem có phải các bạn đang gọi mình không. “Ồ, xem ra tất cả vẫn nhớ đến Đóm”. Đóm mừng rỡ. Chú tỉnh ngủ và bay ngay đến buổi tiệc.

Khi Đóm vừa xuất hiện, tất cả cùng vỗ tay hoan hô. Chú chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả cùng đồng thanh:

– Có thế chứ. Thế mới hoàn hảo!

Đóm ngơ ngác thắc mắc:

– Hình như buổi tiệc này không dành cho Đóm. Đóm không được mời.

– Ồ! Tiệc tùng làm sao vắng Đóm được. Nếu không có Đóm buổi tiệc sẽ không hoàn hảo đâu.

Đóm ngơ ngác không hiểu. Cậu nhìn xung quanh sân khấu lung linh với những ánh đèn chiếu sáng. Đóm nhìn lại chính Đóm. Ồ! Đóm hiểu rồi, ánh sáng lung linh này được phát ra từ Đóm. “Đóm có ích rồi!”. Đóm vui sướng vụt bay tỏa sáng cho sân khấu thêm huyền ảo và lung linh. Đóm không được mời đến buổi tiệc vì sự xuất hiện sau cùng của Đóm là điều hiển nhiên đến mức mà không cần mời. Thiếu Đóm thì buổi tiệc ắt hẳn là không diễn ra rồi. Cư dân xóm Rộn Ràng cùng hát hò vui đùa tiễn năm cũ, chào một năm mới trong niềm hân hoan.

Đóm nhỏ sung sướng vụt qua vụt lại sân khấu trong tiếng vỗ tay. Buổi tiệc hoàn hảo là buổi tiệc mà tất cả đều hiện diện và vui vẻ cùng nhau!

NGUYỄN HẠNH PHƯỚC AN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tường ảo

Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…

Cây cô đơn

Cây cô đơn có tự bao giờ và vì sao người ta gọi là cây cô đơn. Chắc có lẽ, cây cũng như người, khi đơn lẻ, cô độc giữa thế gian rộng lớn thì cũng chỉ như một minh chứng về sự hiện hữu…

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.