(VNBĐ – Thơ).
Không nghe í ới các bà, các cô gọi nhau đi bộ
Tiếng rao nào khắc khoải, xa xăm
Không thấy đội hình cà phê quán cóc
Thành phố lặng im như một nốt nhạc trầm
Buổi sáng âu lo, điện thoại sáng màn hình
Chỗ này F0, chỗ kia giãn cách
Tin nhắn hỏi thăm nhau thay chém gió vỉa hè
Các tám thủ giết thời gian
Buột miệng chửi thề những trò bóc phốt
Thoáng xót xa gặp ánh nhìn thảng thốt
Nghỉ dịch lâu dài biết lấy gì ăn?
Ước một ngày nhanh nhanh được bình an
Lại tắm biển, đi chơi, hội hè
Được “tùng tam tụ ngũ”
Sẽ không còn ai khoác bộ đồ bảo hộ
Thức trắng đêm, cấp cứu hú inh còi
Buổi sáng lại cà phê chém gió
Các bà các cô râm ran chuyện dưới đất trên trời
Người lại cười với nhau không phải qua khẩu trang kín mặt
Còn bây giờ…?
Tốt nhất ở nhà thôi!
10.7.2021
TRẦN HÀ NAM
(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)