(VNBĐ – Văn trẻ). Con đường đèo tựa thế núi hình sông
trên lưng chở giấc mơ của người khác
cả đời này muốn một lần đi thẳng
rẽ ngả nào trái tim của tôi ơi
để không đau vết nứa cắt cuống rốn làm người
để không nhìn mắt nhau bật khóc
vời vợi bánh xe quay
bản ở trên tay
thương nhau thì sẽ tới
lời hứa ngày nào nếu hóa mây bay
tôi sẽ gom thành cơn mưa nhỏ
gieo mùa lúa nương chín ruộm bên đường
phần người cô đơn về gặt.
HOÀNG THỊ HIỀN
(Văn nghệ Bình Định số 113 tháng 9.2022)