Ánh mắt ám ảnh

(VNBĐ – Văn học nước ngoài).

“A, nếu đừng đi qua con đường này thì hay biết mấy…”.

Sau khi nói cho tài xế taxi biết địa điểm đến, một lúc sau Masao lẩm bẩm như thế. Người tài xế nghe được liền giảm tốc độ, cất tiếng hỏi.

“Sao ạ? Quý khách nói gì cơ?”.

“À, không có gì đâu. Tôi đang rất vội. Bác chạy nhanh lên giúp tôi”.

Masao vừa nhìn đồng hồ mà trả lời. Chiếc xe taxi tăng tốc, chạy trên con đường lặng gió nóng ẩm buổi hoàng hôn. Những ngọn đèn đường lơ láo thắp lên rải rác chạy vun vút về phía sau.

Nếu cứ chạy thế này thì chắc chắn phải băng qua con đường tàu mà mình đã cố tránh từ lúc chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên đêm nay đối với Masao mà nói là cuộc hẹn hò đầu tiên với Yurie. Nếu đến trễ giờ sẽ chẳng hay ho gì. Mình đâu có thời gian rảnh mà đi loanh quanh đường khác cơ chứ.

Đã đến gần chỗ cắt ngang đường tàu. Thanh chắn hạ xuống, phía trước là mấy chiếc xe hơi, xe đạp và một hàng người đang vội vã trở về nhà sắp hàng chờ đợi đoàn tàu dài chạy băng qua. Chiếc taxi chở Masao đứng cuối cùng.

Mình chẳng việc gì phải để tâm quá mức như thế. Masao tự nhủ. Cho dù Haruko đã lao qua chỗ này đâm vào tàu để tự sát thì mình cũng đâu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cơ chứ. Đúng là Haruko quả thật ngoan ngoãn dịu hiền. Cho nên việc mình ngay lập tức phát chán với nàng rồi nhất quyết chia tay có lẽ cũng tệ bạc quá thì phải.

Tuy nhiên việc nàng ta tìm đến cái chết hoàn toàn là ý chí riêng. Mình đâu thể có trách nhiệm đến mức đó được. Masao cố gắng tự thuyết thục mình để ngăn lại cái cảm giác kỳ quái càng lúc càng dâng cao khi chấn động của con tàu dài băng qua đường truyền đến mỗi lúc một gần.

Cuối cùng tàu cũng qua hết, thanh chắn lại được nâng lên.

Bây giờ mình tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện ngày xưa nữa. Chỉ cần tập trung nghĩ đến chuyện đi gặp em Yurie hoạt bát xinh tươi thôi. Băng qua đoạn chắn tàu này là ổn cả. Đây là lúc mình phá bỏ điều cấm kỵ tự áp đặt lên mình một cách vô lý. Không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Những thứ cấm kỵ chán ngắt nên phá bỏ sớm thì tốt hơn. Mà lúc này đây chính là cơ hội tuyệt diệu để thực hiện.
Chiếc taxi lại tiếp tục lao đi.

“A…”.

Nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Masao, người tài xế liền hỏi.

“Có chuyện gì vậy ạ?”.

“À không, do khi băng qua đường tàu người nảy lên một chút thôi mà. Không có gì đâu”.

Đúng vậy, chẳng có gì xảy ra cả. Masao lại tự nhủ. Dù vậy, cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình bây giờ là cái gì vậy chứ? Dĩ nhiên là do ảo giác mình tưởng tượng ra mà thôi. Tất cả là vì mình quá để tâm đến chuyện cũ. Masao lẩm nhẩm gật đầu. Thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm thanh thoát khi phá được điều cấm kỵ như đã chờ đợi.

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Bất chợt hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình liền ngoảnh đầu ra phía sau nhìn qua cửa kính xe thử xem sao. Nhưng trong buổi hoàng hôn chạng vạng đã dần phủ dãy bóng tối, nhưng trong dòng xe cộ qua lại ngược xuôi Masao chẳng tìm thấy điều gì có thể gây cho mình chú ý cả.

“Em đợi anh có lâu không?…”.

Nghe Masao hỏi như thế, Yurie trả lời.

“Em cũng vừa mới đến thôi mà. Mà anh sao thế? Sắc mặt anh xanh xám rồi kìa”.

“À, chắc lúc nãy đi ngoài gió lạnh nên bị cảm chút đấy mà…”.

“Anh thấy mệt à?”.

“Không, chẳng có gì đâu em”.

Tuy thế cuộc hẹn với Yurie ngay hôm đó không được xuôi chèo mát mái lắm.

“Bữa nay anh bị làm làm sao vậy nhỉ? Em cứ thấy anh thường xuyên quay người lại nhìn phía sau từ nãy đến giờ…”.

Yurie lấy làm khó hiểu.

“Vậy sao?”.

“Vậy sao là thế nào? Khi xem phim trong rạp với khi đi trên đường anh cũng đều liên tục quay đầu liếc dọc nhìn ngang. Đây không phải là bộ phim mình xem lúc nãy và chẳng có tên sát thủ nào đuổi theo anh đâu”.

Yurie cười rạng rỡ.

“À, không hiểu sao anh cứ cảm thấy như có ai đó từ phía sau đang nhìn mình em ạ”.

“Chà, kỳ vậy? Lúc nãy trong rạp chiếu phim mình ngồi ở ghế sau cùng cơ mà. Làm gì có ai nhìn chứ?”.

“Ừ, đúng như vậy thật nhỉ”.

“Chắc anh bị suy nhược thần kinh đấy thôi. Lần tới mình ra biển chơi nghe. Cứ vui đùa một ngày đưới nắng ấm trời xanh là anh hết ngay căng thẳng lo âu thôi”.

“Tuyệt vời. Vậy cuối tuần này hai đứa mình đi nhé”.

Sau khi chia tay Yurie rồi mà ánh nhìn ám ảnh không biết từ đâu đó vẫn bám riết theo Masao, không chịu buông tha. Sau khi quay trở về nhà mình, khóa cửa lại, khi đi tắm hay thay đồ Masao đều cảm thấy ánh mắt kỳ lạ đó. Cuối cùng, chuyện này là sao vậy nhỉ?

Masao đứng dậy, gỡ mấy bức tranh chân dung treo trên tường xuống, lấy giấy bọc lại. Thế nhưng ánh mắt ám ảnh vẫn còn nguyên đó.

Hắn thu gom mấy tờ tạp chí có hình bìa nhân vật nằm rải rác trong phòng xếp chồng lại rồi cất vào ngăn tủ đựng chăn màn. Tuy nhiên chẳng có gì thay đổi.

Thậm chí mấy tờ rơi quảng cáo có hình chân dung, có ánh mắt người đều được thu dọn sạch sẽ. Thế nhưng ánh mắt vẫn còn nguyên ám ảnh.

Thật là. Cuối cùng hắn phải nghĩ đến một giả thuyết mà hắn đã cố gắng né tránh bấy lâu nay. Đó chắc chắn là ánh mắt của Haruko. Dĩ nhiên là nàng ta đã chết. Masao càng cố gắng phủ định thì càng chắc chắn ánh mắt đó là của Haruko. Ánh mắt thường hay cúi xuống e thẹn ngước nhìn hắn với vẻ uất hận không tan. Dưới con mắt đó là một cái nốt ruồi thương phu trích lệ. Đó là ánh mắt nhìn hắn lần cuối cùng khi Masao buông lời chia tay dứt quyết.

Masao lên giường ngủ, lấy chăn phủ kín người bất chấp cái nóng ngột ngạt của mùa hè. Thế nhưng ánh mắt đó không biết từ đâu vẫn không ngừng dõi theo. Hắn nằm sấp thì ánh mắt từ trên trần nhà nhìn xuống, hắn xoay người qua phải qua trái cũng đều cảm thấy ánh mắt phía sau lưng. Và khi hắn thử nằm ngửa người ra thì ánh mắt từ phía dưới giường áp sát.

Chắc hẳn mình bị suy nhược thần kinh thật rồi. Cuối tuần này đi biển mình phải dứt khoát thanh tẩy thôi. Hắn đưa ra quyết định trong khi vẫn bị ánh mắt ám ảnh không ngừng, liên miên bất tuyệt.

Hai ngày sau đó, Masao vừa đọc truyện hài, uống bia, cố gắng tranh đấu với tia nhìn ám ảnh đó để chờ đến cuối tuần.

“Thế nào anh, biển xanh trải dài. Vui vẻ một ngày ở nơi gió lộng nắng vàng thế này thì mọi phiền não của anh sẽ tiêu biến cả thôi. Mình đi bơi nào”.

Biển xanh, bờ cát nóng ấm. Ánh nắng mùa hè chói chang. Giữa khoảng trời đất này làm gì có chỗ cho những nỗi bất an vô nghĩa.

“Được rồi, vậy anh thay đồ bơi đã”.

Theo lời Yurie, Masao cũng mong muốn rũ bỏ được cơn mệt mỏi rã rời thời gian qua nơi vùng biển này.

“Ủa, sao thế nhỉ? Lần đầu tiên em nhìn thấy đấy”.

Nhìn thấy Masao thay đồ bơi xong, Yurie sửng sốt.

“Chuyện gì thế?”.

“Người anh có một vết bớt này”.

“Làm gì có chứ. Chỗ nào đâu?”.

“Đây này, anh xem”.

Yurie chỉ vào phía sau lưng Masao.

“…Nhưng mà vết bớt này hình dáng thật kỳ lạ. Nó giống hệt con mắt người anh ạ. Hơn nữa, cái nốt ruồi chỗ này thật y đúc như nốt ruồi thương phu trích lệ dưới con mắt luôn đó anh”.

Hoshi Shinichi (1926 – 1997) là bậc thầy của truyện khoa học viễn tưởng và là người khai phá thể loại truyện cực ngắn ở Nhật Bản. Ông được gọi là “bậc thầy truyện cực ngắn”. Với một ngàn tác phẩm chứng tỏ sức sáng tạo dồi dào và bền bỉ trong suốt gần năm mươi năm, Hoshi Shinichi đã trở thành tác gia hàng đầu về thể loại truyện cực ngắn Nhật Bản cho đến ngày hôm nay. Tác phẩm của Hoshi Shinichi tuy ngắn gọn và mang nhiều tính chất giả tưởng nhưng chủ yếu là mượn xưa để nói nay, mượn huyễn để độ chân cho chúng ta nhiều bài học thâm thúy về cuộc sống và bản chất con người.

HOSHI SHINICHI (Nhật Bản)

HOÀNG LONG dịch

Từ nguyên tác tiếng Nhật.

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tường ảo

Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…

Cây cô đơn

Cây cô đơn có tự bao giờ và vì sao người ta gọi là cây cô đơn. Chắc có lẽ, cây cũng như người, khi đơn lẻ, cô độc giữa thế gian rộng lớn thì cũng chỉ như một minh chứng về sự hiện hữu…

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.