(VNBĐ – Văn trẻ).
Bầy mối trở về trong rừng mưa
nơi những mộ phần yên nằm không ai nhìn thấy
chùm rễ đâm xuyên da thịt
xanh lên đất nước tháng năm
Người lính bước ra từ khu rừng
ám ảnh mãi về những bông hoa đã nở
trắng hồn nhiên, trắng thanh thản, trắng mặc khải
như cái chết của cô gái giao liên lúc ngồi hát bên suối
nhớ mẹ cha và mơ khói quê nhà
Người lính bước ra từ rừng mưa
mùi thuốc súng tẩm vào đêm nồng đặc
bầy mối nhen lên ý nghĩ những đêm không bếp lửa
cơn sốt rét dài hơn thập kỷ
cái đói lả lả đường dài
Dưới tàng cây năm ấy lời thề Sát Thát còn ghi
đồng đội cắt rốn cho nhau để sinh ra lần nữa
tiếng súng mắc kẹt vào giấc mơ, đay nghiến từng lời hứa
những đêm rừng thổn thức, khát hòa bình
Trong rừng mưa những người lính mãi mãi không về
hồn cốt các anh lẫn vào cổ thụ
nơi chốn mộ phần không còn vết tích
bầy mối bay quanh quẩn rừng mưa.
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
(Văn nghệ Bình Định 109 tháng 5.2022)