(VNBĐ – Văn trẻ).
Tự nhiên quên mất
Một hôm đã lạnh
Trong cái nhìn của em
Mưa rất nhiều ký ức
Cứ ngồi như chưa có cơn gió nào tràn qua
đằng sau là cơn dông
Cứ ngồi như tay chưa kịp trồng một bông hoa
lạc lối
rồi con mèo bên anh kêu
lạnh
Đã muốn nhìn rõ hơn thế những nuối tiếc tràn lên như mưa dày hột
Đã muốn em từng bình lặng
Đã muốn em từng nhu mì
Đã muốn em bão tố
Đã muốn
Đã muốn
bình yên như mèo
bên anh
Không lạnh
Những đêm mưa ký ức
Nhỏ từng giọt từng giọt
cơn mơ ấm hừng quả tim
Em đã biết chạy trốn khi còn là con nít
Chỉ còn anh còn anh
Không lạnh
mưa dày miền ký ức
Một niềm đau qua đời.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)